Chap 3 : Cứ làm điều em thích !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh

Ánh đèn vàng cam hắt bóng lên mặt bàn gỗ nâu. Bao giờ cũng thế, chiếc bàn luôn bừa bộn từ khi nó ngồi vào. Những bản thảo không đầu cuối, xếp chồng lên nhau, cất giấu các ý tưởng ngủ ngoan. Nó úp mặt vào tay, mắt nhắm nghiền, chả rõ còn thức hay đang ngủ.

Anh đến cạnh nó, khẽ khàng kéo ghế ngồi bên. Ngắm nó ngủ chán, anh quay sang xem xét bản thảo, cười nhẹ khi nghĩ đến cảnh chút nữa nó lại vò đầu than thở quên mất nửa chừng đoạn văn. Đồng hồ tích tắc, anh nằm xuống tựa đầu lên cánh tay nó, nghe nhịp thở yên bình.

Nó không nhớ rõ đã bao nhiêu chiều mình ngủ quên tại cửa hàng khi đang làm việc. Ngay lúc nó đang tập trung thì suy nghĩ về anh xuất hiện. À, mà để phân biệt, nó gọi anh là A' ( viết tắt của Anh, và " phẩy " một phát, với cả A' và " anh " ở trên là hai người khác nhau nhé ) Thật ra A' sẽ chỉ là Anh thôi, và mãi mãi là Anh duy nhất, nếu A' không chọn cách rời xa nó.

Nó biết rõ việc viết lách đôi ba câu không thể khiến mình ngủ quên được. Chỉ là khi đang làm việc, bỗng nhớ A' da diết. Thế là giả vờ gục mặt xuống bàn, giả vờ say ngủ.

Nó và A' lớn lên bên nhau. A' hướng ngoại, nó nội tâm. A' khoáng đạt, nó rụt rè. Hết cấp 3 thì A' bỏ đi. Mặc kệ danh vị đích cao tôn trọng, mặc kệ con đường mọi người vạch sẵn mà chỉ cần bước cũng lên được tới đỉnh, mặc kệ hết. Nhưng A' không mặc kệ nó. A' bảo nó cũng nhiều ước mơ, cũng yêu tự do như A'.

- Chỉ là em chưa nhận ra thôi, cô bé à - A' nói khi vò tóc nó

Nó hay cáu khi A' vò tóc mình xù tung.

- Anh đừng làm thế nữa, em đâu phải nhóc con - nó càu nhàu.

A' kề môi, hôn đánh " chụt " vào má nó. Thế thì như này nhé, nhóc con !

Anh

Anh gặp nó trong buổi thi toán cao cấp. Dù làm bài không được, nhìn nó thản nhiên như không. " Tạch " - nó gảy móng tay ấn phím off trên máy tính. " Tạch " - nó tặc lưỡi sau khi giám thị thông báo hết giờ. " Tạch " - anh nói với nó khi thấy tờ giấy thi trống trơn và giấy nháp vòng vèo vài vần thơ. Nó nhìn thẳng anh, cười. Cười ruồi. Như thể chẳng đáng bận tâm, cả bài thi, cả anh - nam khôi khoa kế toán.

Nó lúi húi hốt dọn chiến trường thi cử, chả tìm gì, chỉ tìm giấy nháp. Hôm sau, anh sang lớp nó, nhờ người gửi cho cô nhóc thi rớt tấm thiệp xinh xinh, bên trong có bài thơ được chép tay cẩn thận. Nó ôm tấm thiệp cười hoài, chẳng phải vì chữ kí có phần thái quá của hot boy, mà vì điểm A+ anh tự chấm cho bài thơ của nó.

- Em hợp với việc viết văn hơn làm kế toán - anh bảo nó thế.

- Cũng đã có người nói với em như vậy.

A' vẫn ghé thăm nó thường xuyên. Ngày nó đăng kí thi đại học, A' tìm đến, ánh mắt kì lạ, buông những lời vô tình đến xót xa. Nghe theo lời mẹ, nó chọn kế toán.

- Em hợp với việc viết văn hơn - A' nhếch môi, nhạt nhẽo.

Nó ấp úng, chẳng biết chọn lấy lời nào để tự bảo vệ mình. Trước sự thất vọng của A', nó thấy mọi lời nói đều là ngụy biện. Nó chờ A' nhiều ngày, nhiều thật nhiều, mong nhìn thấy dáng người cao cao, ba lô chắc khỏe sau lưng cùng nụ cười rạng rỡ. Nhưng không, chẳng có gì cả. A' đã mặc kệ nó, cũng như những điều chưa hề đặc biệt trong đời.

Khoảng lặng khi xa nhau khiến nó nhận ra được nhiều điều. Tất cả ý niệm dần trở nên rõ ràng vào những đêm gió lạnh. Nó úp mặt vào gối, thấy nỗi nhớ hù dọa sau lưng và khoảng trống hoang hoải trước mặt. Khi cô đơn tột cùng, nó nhận ra tình cảm A' dành cho nó không hoàn toàn là yêu thương. Chỉ là, A' đang tìm kiếm một kẻ gần giống mình giữa lòng thế giới. Một người sẵn sàng lấy ý chí phá bỏ mọi giới hạn. Nó không thể làm được, không thể cùng A' vác ba lô đi cùng trời cuối đất, không thể vứt bỏ hy vọng mọi người dành cho mình.

 Cho đến khi vào đại học, chán ngán với việc tỉ mẩn tính toán những con số, nó mới bàng hoàng nhận ra chưa bao giờ A' nhắc nhở nó hiện thực hóa giấc mơ viết lách của mình, A' đã rời bỏ nó, như rời bỏ một người bạn đồng hành chẳng chung lí tưởng.

Anh

Anh là đàn anh khóa trên, rất phong độ và tốt bụng. Anh có một cửa hàng nho nhỏ bán quà và thiệp làm tay. Mỗi khi thiếu cảm hứng viết bài, nó đến cửa hàng và phụ giúp anh dọn dẹp. Chẳng lấy tiền công, chỉ là hứng thú khi thấy mình góp tay giúp một ước mơ được nuôi dưỡng.

- Sao hồi xưa anh không chọn việc này ngay từ đầu ?

Anh cẩn thận kẻ lại đường viền của tấm thiệp handmade, lờ lớ lơ câu hỏi của nó. Đến khi anh hoàn thành sản phẩm thì chiều đã kéo đến. Anh đưa nó về một đoạn, gió hát vu vơ.

- Thế anh hỏi em nhé : Lúc mới sinh ra em có làm thơ không ? - anh bất chợt hỏi nó.

- Dĩ nhiên là không rồi - nó chun mũi, đáp thật thà - việc gì chẳng cần thời gian học tập.

- Em nói đúng rồi đấy. Bất cứ việc gì cũng cần học tập. Anh không thích tính toán, nhưng học kế toán giúp anh rèn luyện rất nhiều.

Nó tròn mắt. Bước chân chậm lại trên thềm gạch lún phún cỏ hoa. Anh giải thích thêm :

- Những công việc mà anh em mình yêu thích như làm đồ handmade, viết thơ, vẽ truyện phần nhiều dựa vào cảm hứng. Như vậy rất dễ tạo nên thói quen tùy tiện và nuông chiều cảm xúc. Ta chỉ làm tốt khi cảm hứng đến, đúng không nào ? Có thể em thấy đau đầu với việc tính toán, nhưng nó giúp em rất nhiều để tạo tính kỉ luật và cẩn thận, không phụ thuộc quá nhiều vào hứng thú cá nhân.

Nó tiu nghỉu nhìn anh. Tắt nắng.

Nó 

Tối, nó gói mình trong mớ chăn mền hỗn độn, định bày trò giả bệnh rồi gọi cho anh. Chưa kịp bấm số thì điện thoại rung ầm ĩ. Bác bảo vệ chung cư bảo nó xuống nhận bưu kiện. Hồi hộp. Luôn là hồi hộp. Nó đã mong chờ tin tức A' từ lâu lắm. Khi bác bảo vệ đưa ra hai hộp quà nó ngỡ rằng mình đã quên mất ngày sinh nhật. Nhưng không, hôm nay không hề có dấu hiệu của một ngày lễ Tết bình thường nào. Hai chiếc hộp vuông vắn không đề tên người gửi khiến tim nó nhảy loạn trên từng bước chân.

Nó mở món quà đầu tiên, vật nhìn thấy khiến nó méo miệng xệch : Một quyển " Kế toán tài chính " được bao bọc cẩn thận. Chừng như ai đó muốn nhắc nhở nó tập trung vào việc học. Tua nhanh qua quyển sách, nó dồn sự tập trung vào chiếc hộp thứ hai. Bên trong lớp gói giấy màu xanh nhạt, một quyển sổ được đóng bằng tay, với bìa sổ là một tấm thiệp. Nét chữ nghiêng bên trong cho nó biết chủ nhân quyển sách không hề xa lạ :

" Gửi cô bé hay hỏi

Mỗi khi phân vân, em sẽ tìm thấy câu trả lời từ trong tim. Hoặc, trong quyển sổ này, nếu em đồng ý viết ra suy nghĩ và ước mơ của mình. Từ bây giờ em nhé ! ".

Ôi, sến quá - nó rên lên. Thế mà khóe môi vẫn cười khe khẽ.

Anh                      

Hôm sau nó lại ghé cửa hàng. Chìa ra quyển sổ, nó làm ông chủ ngạc nhiên đến độ quên gói quà cho khách.

- Gửi lại anh, có lẽ bây giờ em chưa dùng đến - mắt cười nheo nheo dưới cái nắng từ cửa sổ hắt vào - em quyết định sẽ thử nghiêm túc với những con số. Anh giúp em gỡ lại vài môn khó nhằn, được không ?

- Gửi lại quà và đòi hỏi quá mức, khách hàng phải trả thêm tiền tip - anh ịn hóa đơn vào mặt nó. Trên tờ giấy hơi nhàu vẽ nguệch ngoạc hình đôi môi đỏ choét. Cả hai cười to, đến ánh mắt còn chưa dám chạm nhau mà đòi hôn nữa cơ à ?

Từ đó, mỗi chiều, anh cùng nó ghé qua chợ, mua vài nguyên liệu nấu nướng. Không còn phải thưởng thức nỗi cô đơn được hâm nóng trong lò vi sóng, nó ăn nhiều hơn hẳn. Ngay cả anh cũng chẳng làm thân với đồ hộp như trước. Ăn xong thì học bài. Họ cùng nhau hoạch định và tính toán chi phí cho những ước mơ, các chuyến du lịch, và cứ thế bài toán chi tiêu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Nó bắt đầu cẩn thận và tỉ mỉ, hệt như một nhân viên kế toán thứ thiệt. Có lần, khi anh ở lại giải quyết lô hàng số nhiều đến gần khuya, bất ngờ gặp nó loay hoay ngoài của kính. Anh giật chốt cửa, lao nhanh ra ngoài.

- Số ô gạch dưới đường từ cửa hàng về nhà không khớp, vì thế em đang thử đếm lại - nó lí nhí, sợ bị cười vào mũi vì trò ngớ ngẩn của mình.

Nhưng không, anh cùng nó kiểm tra kết quả lần cuối trên đường về nhà, trước khi qua lại cửa hàng phân loại và đóng hộp quà cùng thiệp để gửi đi.

Quyển kế toán tài chính dần được xử lí một cách gọn đẹp. Dù vui dù buồn, nó vẫn thấy cuộc sống có ý nghĩa khi tự thân làm được nhiều việc.

- Học toán này, kinh doanh này, giúp làm thiệp này... - nó bấm đốt tay, đếm

- Ý em là món này ấy hả ? - anh chỉ tay vào tấm thiệp nó tự làm, đang treo lủng lẳng tại một góc tủ kính - nhìn khùng hết biết.

Những ngày cuối năm, công việc trở nên tất bật. Tìm được một chiều để tự đánh giá bản thân quả thật rất quý. Nó cầm bút, tick vào những gạch đầu dòng trong nhật kí năm cũ.

Tự kiếm tiền đi du lịch này, xong.

Có bản thảo sách để xuất bản này, xong.

Tìm được một người bạn thân ở đại học này, nó ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười, xong luôn.

Mắt trượt xuống gạch đầu dòng cuối cùng trên trang giấy : Rõ ràng trong quan hệ tình cảm.

Anh

Anh bắt gặp rất nhanh khoảnh khắc nước mắt nó rời mi, rơi xuống nhật kí. Nó lật nhanh trang giấy, cốt để che đi bằng chứng yếu đuối. Ngồi mộtlúc, anh bỏ vào trong. Nó úp mặt xuống bàn, nhớ và khóc. Bất kể đây chẳng phải phòng riêng, cũng không phải thời điểm để mà tủi thân một cách vô cớ.

Cho đến lúc anh chuyền cho nó tờ giấy thì nước mắt bắt đầu ráo. Mọi thứ mờ đục trở nên rõ nét hơn. Thứ nằm trên bàn không phải khăn giấy, mà là một bức ảnh. Lật ngược lại, nó bất ngờ trước những gì hiện ra trước mặt mình.

- Em chưa bao giờ quên cậu ấy, phải không ? - anh hỏi, phút chốc nó thấy lòng chông chênh.

Trong hình, dưới bầu trời mát xanh, chiếc ba lô cam chói rực đến nhức nhối. Tuy chụp từ sau lưng, nó vẫn thừa sức nhận ra đây là A'. Bờ vai rộng, cánh tay rắn chắc chừng có thể giữ nó bên cạnh mãi mãi. Dẫu được đóng khung trong bức ảnh mười mấy cen - ti-met, nó vẫn thấy sự tự do từ A' lan tỏa, mơ hồ.

- Anh thấy tấm ảnh này rớt ra từ quyển kế toán tài chính hôm qua em ngủ gục. Thấy cậu ấy. Và hiểu do đâu em có động lực học tập chăm chỉ. Rồi anh cũng hiểu - anh đan tay vào nhau, lặng lẽ - anh hiểu vì sao em trả quyển sổ lại cho anh.

Nó im lặng, im lặng suốt quãng đường về. Nó đã định nó với anh rằng anh hiểu lầm rồi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Nhưng không thể. Mọi thứ quá mù mờ, cả hiện tại và kí ức. Nếu không chắc chắn với chính mình, làm thế nào để khẳng định với người khác ?

Nó lại gói mình trong mớ chăn mền hỗn độn. Hỗn độn như cảm xúc của nó bây giờ. Nó chưa thể quên hẳn A', những nhắc nhở về anh khiến tim nó nhộn nhạo. 

Lật giở từng trang trong " Kế toán tài chính ", nó nhận ra nét hằn hơi ố vàng do bức ảnh để lại. Ắt hẳn A' đã hy vọng nó có thể tìm thấy tấm hình ấy ngay khi mở món quà. Không một dòng chữ, không một gợi ý, nó chới với trong suy nghĩ sẽ lạc mất A' lần nữa.

- Em sẽ thấy anh đẹp nhất từ sau lưng, vì khi đó, trước mắt anh là cả thế giới - A' đan tay ra sau đầu, miệng cười tươi hết cỡ.

Vậy là nó cặm cụi đi sau A', ngắm nhìn A' mê mải với dự định của anh. Một cách vô tình, tấm lưng của A' chắn nó khỏi thế giới. Mà với nó khi đó, chỉ cần A' thôi, đã là đủ lắm rồi.

A' gửi cho nó thông điệp về thế giới rộng lớn. Và cũng gửi cho nó quyển sách số học khô khan. Có phải anh muốn thức tỉnh khát khao trải nghiệm trong nó ? Hay đó chỉ là lời cười nhạo của người đi dành cho người ở lại. Nó không biết, cũng như không biết rất nhiều điều A'.

Anh

Hôm sau, nó đến gặp anh với đôi mắt thâm quầng.

May mà chưa đến năm mới, không thì anh phải bỏ thêm tiền vào phong bao lì xì cho em chữa mắt - anh nói, cười hơi gượng. Nếu thấy mắt nó sưng húp lên, chắc anh phải đau lòng hơn nữa.

Rồi ai lại làm việc của người ấy. Nó cắn bút suy tư với ý tưởng mới nảy ra. Anh cặm cụi đánh bóng một chiếc ghế gỗ nhỏ cỡ bàn tay, đặt vào mô hình cất công gọt đẽo. Bất chợt, nó buông bút, đến bên anh.;

- Sao thế em ?

- Anh, anh cho em một góc tại cửa hàng nhé.

- Ừ, nhưng đừng treo thêm tấm thiệp kì lạ nào nữa. Cái thiệp lần trước em làm là thứ tồn kho duy nhất trong cửa hàng anh cho đến giờ - anh phì cười.

- À, lần này em chỉ gửi cho một khách hàng duy nhất thôi.

Nó hí hoáy lấy một tờ giấy cứng, cắt đo vuông vắn. Đoạn, nó rút túi bức ảnh của A', dán hẳn lên bề mặt tấm thiệp.

- Em muốn trả tấm hình về với chủ cũ. Anh ấy sẽ sớm tìm ra thôi - nó khẽ nói khi đặt tấm thiệp vào tủ kính sát cửa.

Anh im lặng nhìn nó hứng thú với dự định của mình. Đến giờ, anh vẫn không thể hiểu những suy nghĩ trong đầu cô gái nhỏ. Chỉ là anh biết, dẫu có nghĩ thế nào đi nữa, nó không bao giờ muốn những người xung quanh mình tổn thương. Chờ đến khi nó hoàn thành công việc, anh mới bắt đầu thắc mắc :

- Nếu cậu ấy tìm ra bức ảnh thì em sẽ thế nào  ? - thật ra, anh cũng đã hỏi mình, nếu họ tìm lại nhau, anh sẽ thế nào ?

Và nó trả lời. Ngắn gọn thôi nhưng khiến anh biết mình nên đến bên và ôm nó thật chặt :

- Cứ giới thiệu với anh ấy, anh là người yêu em.

----------------------------

Ủng hộ mình nhaaaa :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro