Chap 2 : Đi về phía không nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ừ! Chia tay

Quên kỷ niệm xưa quen

Quên ánh mắt

Nụ cười

Quên bờ môi tha thiết

Quên cây đàn và cả bài tình ca da diết

Mình hững hờ, đi về phía không nhau "

( Hương Thầm )

Những ngày giao mùa, trời trong. Khi nhận được điện thoại của San từ thành phố, Minh mỉm cười khi nghe cô bạn than thở liên tu bất tận về những ngày mưa nơi đây. Ngước nhìn bầu trời, Minh thấy lòng mình xanh và sáng lạ.

Minh về quê một tháng, chỉ giữ liên lạc với gia đình và vài người bạn. Cũng khá lâu rồi, kể từ khi Minh thôi nhắc tên anh trong các câu chuyện của mình . Thi thoảng cô muốn viết truyện hay sáng tác nhạc như khi xưa, nhưng sáng tác mà không gửi gắm ít tình cảm yêu đương cũng chán. Thế là Minh thôi.

Anh chia tay với Minh dứt khoát. Dẫu cho thời gian hai người bên nhau rất lâu, không đếm theo tháng năm nhưng tính bằng kỉ niệm. Minh hay rảo qua những cung đường cũ, ôn lại những kỉ niệm cũ, nhiều đến mức tưởng tim bị xước và máu ứa qua khóe mi.

Sáng nay trời nắng vàng, Minh đi loanh quanh trong vườn. Thấy đứa cháu đang quét sân, tự nhiên trong lòng cô xót xa cho những chiếc lá mùa cũ. Minh nhớ lúc kề bên anh, dưới những tán cây và cùng nhau trò chuyện:

- Điều gì quan trọng với Minh nhất nào? - Anh kéo cô vào lòng, hỏi như người ta dỗ dành trẻ nhỏ.

Minh xòe bàn tay năm ngón, đếm :

- Gia đình, anh, viết sách và... Thượng đế.

Anh phì cười :

- Em xếp Thượng đế thứ tư là có tội đấy nhé.

- Vì với em, anh thật sự quan trọng.

Anh nắm trọn đôi tay của Minh rồi áp lên môi. Cô dùng ngón tay vẽ dọc viền môi anh, ngón tay mềm mại và hơi ẩm.

- Hôn em đi!

- Ừ.

- Luôn bên em nhé!

-Anh không thể - Tay Minh buông nhẹ khỏi môi anh. Ngón tay mềm hiền trượt dọc kí ức.

*********

Cuối cùng thì Minh cũng trở lại với cuộc sống thường nhật sau kì nghỉ dài ( San bảo đấy là " kì nghỉ mang tên vô - hạn " ). Bận rộn vô cùng, chỉ chừa lại cho mình chút thời gian nhấm nháp nỗi buồn trong tách cà phê buổi sáng. Vậy mà lắm lúc, Minh vẫn nhớ anh quay quắt khi yêu thương nổi hứng , nhốt lòng người vào chốn kỉ niệm không tên. Minh định rằng quay về thăm tán cây năm nào, khi vết thương về anh không đủ khả năng làm cô đau nữa.

Cuồi tuần, Minh cuốc bộ quanh phố nhạc cụ, xem xét vài lớp guitar và chọn địa điểm học. Nắng chiều tắt dần sau đôi vai của cô gái nhỏ. Tấp vào một quán cà phê ven đường, Minh bỏ mũ khoe tóc rối xù. San - bạn chí cốt của Minh, trợn tròn mắt.

- Uầy, mày cắt tóc thế này làm tổn thương thị giác người xung quanh đấy.

Minh cười hiền, nụ cười quá nhu mì so với bộ dạng mới :

- Ừ thì đổi không khí tí chút. Mày biết mà, thế này trông mạnh mẽ hơn.

Mạnh mẽ ? Hình như từ ngữ này không sinh ra để dành cho Minh.

- Tao không phủ nhận rằng mày đã rất cố gắng. Tuy nhiên, thường thì con gái sau khi chia tay sẽ xinh hơn - San khuấy khuấy ly nước, ngập ngừng. Thấy ánh mắt ỉu xìu của Minh, San lấp liếm - Ơ, ý tao là nếu mày cố gắng để lão ấy không nhận ra thì mày đã thành công xuất sắc.

Dĩ nhiên, San không ngờ rằng sau lúc câu nói ấy được thốt ra, Minh rấm rứt cả buồi chiều. Khi cả hai cùng bước ra khỏi quán thì trời sập tối. Màu của đêm bất ngờ trùm lên tâm trạng con người một vẻ u ám kì dị, nhất là khi cách đây vài tiếng, lúc Minh bước vào, trời vẫn ráng hoàng hôn lộng lẫy. Ngồi sau xe San, Minh hát khe khẽ, cảm giác khác hẳn khi ngồi sau xe một tên con trai.

- Đến đây được rồi - Minh đề nghị.

Thấy San vẫn tiếp tục chạy, Minh thuyết phục :

- Tao muốn đi bộ. Mày yên tâm, không sao cả, tao cắt tóc rồi, mạnh mẽ lắm !

Chiếc xe thắng kít kèm tràng cười ngụ ý tao - biết - thừa - cái - kiểu - mạnh - mẽ - của - mày. Không khí mát lành của buổi tối mang đến cảm giác cô đơn dễ chịu. 

Gần đến nhà, Minh nhìn qua cửa sổ đang mở dưới bếp, mùi xào nấu bay ngang, Minh đoán rằng sau chiếc bàn gỗ thông, mẹ đang dọn ra bàn những món khoái khẩu. Bỗng dưng thấy lòng mình hơi dịu lại. Hơi hơi thôi. Vì cô biết khoảng cách từ cảm giác lúc này đến yên bình thật sự vẫn còn xa lắm.

***********

Thời gian bò lê một cách chậm chạp, nếu kim đồng hồ không liên tục nhắc nhở, biết đâu thời gian đã ngủ gục trong sự mong chờ của con người. Giờ thì tóc đã loe ngoe thêm một tí, cọng ngắn cọng dài đan rối vào nhau. Bắt đầu thực tập năm cuối, bắt đầu tập tành mang giày cao gót và váy công sở. Minh bắt đầu quen mùi cô độc, quen với sự thiếu thốn những chiếc ôm vội, những nụ hôn sâu, quen với cảm giác trống vắng hụt hẫng anh để lại. 

Nhiều buổi đêm, khi ấp tách cà phê vào ngực, thấy nỗi nhớ cũng lãng mạn đấy chứ !

Điện thoại nửa đêm reo inh ỏi. Bản hành khúc lay động cả bầu trời lấp lánh sao. Giọng anh vang lên từ bên kia đầu dây, như nhắc nhớ về một lời yêu đã gửi trao xa lắm. Minh quay vào trong, chẳng khóc, cũng chẳng vui. Quên rồi, hình như quên thật rồi. Nhớ mong mà cô nghĩ mình sẽ cả đời gìn giữ đã từ từ bốc hơi khi nào không hay không rõ.

Chắc là vào một buổi sáng :

 Lần đầu tiên Minh đánh răng với đôi mắt không hoe. Những ngày trước, đêm nào nhớ anh Minh cũng khóc. Sáng dậy nỗi nhớ đè trĩu, mi mắt cũng đè trĩu. Giơ tay che ánh nắng hắt vào, Minh biết mfinh đã gầy đi nhiều. Những ngón tay mảnh khảnh nghiêng mình trong nắng. Mẹ đãi Minh bữa sáng với bánh mì trứng sữa.

- Oe, cho con oánh - Minh vừa nhồm nhoàm vừa nói khiến vụn bánh mì rơi lung tung

- Gì cơ ?

- Mẹ cho con bánh - Minh nuốt hết thức ăn, nói một câu hoàn chỉnh.

- Không, để phần cho anh con nữa.

Minh vùng vằng con nít, đẩy ghế đứng dậy, định thôi nằn nì. Đi được vài bước bất chợt cô quay lại, nhoài tay ôm lấy mẹ từ phía sau, ngoan hiền như một con mèo nhỏ. Mẹ ngượng ngùng nhưng cũng vui lòng, bỏ thêm phần ăn sáng cho con gái rượu.

- Ăn nhiều vào cho mập ( các bà mẹ luôn thích con mình mũm mĩm ). Dạo này con gầy lắm. Kể từ khi...- Mẹ thì thầm, lưng vẫn quay vào bếp, không biết rằng phía sau Minh chực bật khóc. Có thể vai của người yêu là nơi ấm áp nhất, nhưng chính vòng tay gia đình mới thật sự là chỗ dựa khi ta thèm một giấc an yên 

Chắc là vào một buổi chiều :

Minh ngồi trên ban công hướng về phía biển. Ở chỗ này thì Minh không thấy biển, nhưng cô nghe tiếng sóng vỗ rì rào rất mượt. Minh nhớ biển, Minh cũng nhớ anh. Tưởng gần mà lại rất xa, tưởng thấu được tâm can mà lại mênh mông quá vậy. Nổi hứng, Minh đọc vài vần thơ nguệch ngoạc :

Anh để lại điều gì ở đằng sau

Mà em nhói lòng khi quay lưng về phía biển

Trùng dương ngàn đời vẫn hát lời đưa tiễn

Kiễng gót mềm với lấy cả trời cao

Vu vơ thế thôi...

Minh bó gối, gió hát cùng tóc. Thế giới rộng lớn lắm, cô gái nhỏ à - Gió thì thầm. Minh muốn yếu đuối, Minh muốn khóc nhiều, nhưng lại không nặn ra giọt nước mắt nào. Thời gian " chịu tang " một mối tình đã dạy Minh nhiều điều. Bài học đầu tiên : Hãy biết chấp nhận.

Chấp nhận yêu một người và yêu luôn khiếm khuyết của người đó.

Chấp nhận buông tay khi mọi chuyện không thể níu kéo thêm được.

Chấp nhận rằng : Có những người ta chỉ có thể giữ họ trong tim chứ không thể có họ trong đời, mãi mãi.

Chắc là vào một buổi tối :

Minh nhấc điện thoại gọi cho người bạn cũ. Cái anh chết mê chết mệt cô từ tít tận hồi học phổ thông. Minh đã từ chối, luôn từ chối. Lần đầu do cô chưa sẵn sàng yêu ngay khi mới bước vào đại học. Lần tiếp theo vì Minh cảm thấy mình đủ : Minh đã có anh. Lần gần đây nhất Minh lại từ chối, chỉ vì sợ quá tổn thương sau tình đầu đổ vỡ.

Minh gọi cho anh, trao đổi vài thông tin về trường cũ, về công việc và chỗ ở hiện tại. Tuy sóng điện thoại không truyền được nhịp tim, nhưng cô nghe được sự hồi hộp đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực bên kia. Khi gấp điện thoại, cảm giác của Minh với cậu bạn kia vẫn nguyên sơ như thuở đầu : Không yêu, chỉ là trân trọng.

Cũng hơi nhói lòng. Đến giờ Minh mới hiểu sự bao dung của tình cảm trao đi mà không nhận được hồi đáp ( Biết và hiểu là hai phạm trù hoàn toàn khác ). Minh trách anh nhẫn tâm khi không trả lời tin nhắn của Minh, Minh hận anh đã yêu tha thiết mà giờ nhìn nhau như hai người xa lạ, nhưng Minh thương anh vì biết sau đổ vỡ không phải chỉ bản thân chịu tổn thương. Rồi Minh nhận ra, à, trước đây mình cũng đối xử với cậu bạn như thế.

Tự nhủ phải từ từ mở lòng ra, không vừa vặn cho một người con trai khác chui lọt, nhưng đủ để ai đó đặt được một bước chân.

***********

Giờ thì thế giới với guồng quay rất ổn của Minh lại thêm một lần xáo trộn. Chỉ vì cuộc điện thoại của anh. Tất cả đã rối tung khi anh đi, và giờ tán loạn khi anh quay về. Đứng ngoài ban công, Minh có cảm tưởng mình đang chạm vào rìa thế giới, chạm vào những cảm xúc mong manh tưởng đã ngủ vùi theo năm tháng.

Hình như là nhớ anh. Mà không, nhớ kỉ niệm một thời quá đẹp.

Hình như là băn khoăn.

Hình như là lo sợ.

Minh giật mình, tại sao chưa một lần mình quay lại hai người chia tay năm cũ ?

Hôm sau, Minh chào đón anh bằng nụ cười chẳng vẹn tròn cảm xúc. Vừa vui, vừa buồn, vừa nhớ thương luyến tiếc, vừa giận hờn trách móc. Rốt cuộc, anh sẽ nói gì ?

Chẳng nói gì. Cả anh lần Minh. Cả hai cứ ngồi như thế. Minh lại lấy chân vạch những đường vu vơ xuống thảm lá cuối mùa. Anh nhìn lên tán cây đã già. Mọi thứ trôi qua thật chậm.

- Anh không nghĩ chúng mình có thể gặp lại nhau. - Anh nói 

- Như thế này...- Minh tiếp.

- Anh sợ em không đồng ý gặp mặt. Xin lỗi em vì khi xưa quyết định quá đột ngột.

Anh đặt tay lên cằm Minh, nâng nhẹ lên để nhìn sâu vào trong mắt. Tán cây lao xao. Lòng người nôn nao. Minh nhìn anh không chớp. Khoảng cách giữa họ gần lắm, đến mức Minh đếm đủ những ưu tư của anh qua đôi mắt hơi hằn vết nhăn.

- Em vẫn yêu anh chứ ? Anh đã nghĩ mình quên được, nhưng thật sự anh...

- Mình không quay lại được đâu anh - Minh lấy hết can đảm, nhấn vào chữ " không " thật mạnh. Đôi chân cô gái nhỏ hơi lùi về phía sau.

Anh im lặng, chờ một lời giải thích. Khi xưa Minh đã để anh quyết định, giờ anh cũng nên để cô quyết định.

- Nếu quay lại, mọi thứ sẽ không còn như lúc đầu. Có thể chúng ta đã rất cô độc, à không, rất cô đơn khi thiếu tình yêu. Có thể em đã rất cần anh và anh cũng vậy, nhưng em không thể ép mình sống với một tình yêu đã hết. Điều gì ở quá khứ cứ để lại quá khứ thôi anh à. Trái tim vốn dĩ có rất nhiều chỗ - Minh nói, rất thầm thì, nửa với anh, nửa với bản thân.

Anh để Minh lại với bình yên. Khi nhìn từ xa, anh thấy dáng người mảnh khảnh vẫn im lặng dưới những tán cây. Minh có khóc không, điều này anh không biết, cây cũng không biết. Nhưng nhất định anh có thể yên lòng vì cô bé khi xưa đã trưởng thành hơn rất nhiều. Phải rồi, có những người ta chỉ có thể giữ trong tim chứ không thể giữ họ trong đời, mãi mãi.

------------------------------

Chap này dài quá TvT, type mỏi cả tay TvT mấy chap sau còn dài nữa :((

Ủng hộ mình và nhớ vote nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro