Chap 5 : Những chốn yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hè đầy nắng, trở về sau chuyến phượt dài ngày, nó vắt kiệt sức lực cuối cùng để la hét ầm trời. Giấy báo trúng tuyển đại học được chuyền tay khắp nhà, như một niềm vui không hề nhỏ. Nó tíu tít đạp xe xa lắc để đến nhà anh, gõ cửa mấy hồi liên tiếp. Biết làm vậy là mất lịch sự, nhưng nó hân hoan đến mức chẳng thể kìm được.

- Chúc mừng cô bé nhé ! - sự chia sẻ chân thành của anh khiến hạnh phúc của nó nhân lên nhiều lắm.

- Nghĩa là mình sẽ học cùng trường, phải không anh ? - nó vẫn nhảy cẫng lên, tờ giấy tung tẩy trong tay.

- Anh nói trước, làm sinh viên mệt lắm đấy ! - anh nói, hiền lành như trước giờ vẫn vậy.

Vẫn là nó tồ tẹt dọn lên thành phố. Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu nếm trải cuộc sống kí túc xá. Những lúc tủi thân vô cớ, nó ra ban công đón gió, khóc huhu. Phòng không lúc nào vắng người mà sao thấy mình cô đơn đến lạ.

- Ê, nhặt dùm cái điện thoại - tiếng ai đó phía dưới nói với lên.

Nó hoảng hồn phi tang mấy giọt nước mắt còn sót rồi cúi xuống tìm đồ. Ơ, nhưng điện thoại ở đâu mà bắn lên trên này vậy nhỉ ? Biết mình bị chọc, nó thò đầu ra ngoài, chuẩn bị xả một trận xuống cái người rỗi hơi ở dưới thì thấy anh, gọng kính sáng lên dưới nắng. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của nó, anh lại cong cổ la to :

- Thấy điện thoại chưa ?

- Làm gì có điện thoại. Anh đùa em ?

Chưa kịp nói hết câu thì nhỏ bạn chung phòng lẹt quẹt chạy ra, dúi vào tay nó chiếc điện thoại nhỏ đang rung ầm ĩ.

- Nghe máy đi, nãy giờ điện thoại mày đổ chuông suốt.

Số anh nhấp nháy trên màn hình, nhìn xuống dưới, nó nghe đầu dây bên kia thì thầm rất nhẹ.

- Mình hẹn hò đi.

Bỗng chốc nó nhận ra nước mắt ráo khi nào chẳng biết.

Nơi ta bắt đầu

Nó đi bên anh, ba lô hoạt hình nảy tưng trên lưng như con nít. 

- Sao, đã thấy làm sinh viên mệt chưa ? - Anh chuyền cho nó cây kem, như lời mời thưởng thức chung buổi chiều nhàn rỗi.

- Nếu làm sinh viên mà không có người mua kem cho ăn thì mệt thật anh ạ - nó lém lỉnh đáp.

- Những ngày đầu chưa quen chắc sẽ cô đơn lắm, nhưng em yên tâm, cảm giác ấy qua mau thôi. Em còn có bạn bè, và có anh - anh nắm tay nó theo kiểu " chấm cảm ", gọn gàng và nhiều cảm xúc.

Nó đặt mình lên một thân cây nằm ngang được " tân trang " thành ghế. Ở nơi này nhìn ra, có thể thấy tán cây rộng phủ bóng trên hàng ghế đá phía xa. Đưa mắt gần thêm một chút, những cầu thủ nghiệp dư đang chuyền nhau quả bóng trên sân cát. Vụng về, nó làm rớt một giọt kem lên đùi. Anh nhìn vào đó một lúc rồi ngượng ngùng quay đi. Chân váy viền đỏ và đùi non thiếu nữ ánh lên trong nắng - hình ảnh ấy không làm người ta xao xuyến thì cũng phí tuổi xuân đi.

Chỉ " người lớn " được giây phút đó thôi, vì trận bóng phía xa khiến nó hứng thú vỗ vai anh đồm độp.

- Anh, xem người ta ghi bàn rồi kìa - nó kéo mạnh tay anh.

Anh, vẫn chưa hết bồi hồi vì cảnh tượng cách đó vài phút. Nếu giọt kem vì trọng lực mà rơi xuống, thì ánh mắt của anh không dưng hướng về phía chân nó có đổ lỗi cho trọng lực được không ? Với sự bố rối đó, anh không kịp nhận ra nó đang nhìn chàng trai trên sân bóng với ánh mắt đầy hâm mộ.

Nơi ta chăm chỉ 

- Học quân sự mệt quá ! - nó bò toài ra bàn, mặc kệ anh đang đọc sách chăm chú.

- Cố làm xong bài Anh văn này đi, anh dắt đi ăn kem. Nhé, nhé, nhé - mỗi chữ " nhé ", anh lại búng tay vào trán nó nhè nhẹ.

- Thôi, em còn giặt đồ nữa - nó phụng phịu, nói vậy mà cũng ngồi thẳng dậy, bắt đầu chụp lấy cây bút tỉ mẩn làm bài.

Nửa tiếng tập trung, những giọt mồ hôi đã thập thò trên trán. Anh nhìn những tinh thể trong veo ấy, cũng chăm chú hệt như nó đang viết bài. Bất giác, bàn tay anh chầm chậm đưa lên mặt nó.

- Ê, làm gì thế ? - nó giật mình, quay sang hỏi anh với thái độ đề phòng.

Bàn tay đặt nhanh xuống bàn, giọng anh nghe mất tự nhiên kì lạ :

- Anh... anh đang dọn dẹp. Nhìn kìa - anh chỉ xuống bàn học bừa bộn những sách vở bút thước - em làm chỗ này lộn xộn hết rồi.

Vậy là " dây chuyền tự động " bắt đầu hoạt động : Nó làm bài, tìm tài liệu, lật tung cả mớ sách vở lên, gạch xóa, rồi lại làm bài ; anh cần mẫn thu dọn " chiến trường ", thi thoảng nhắc nhở khi nó lơ đãng. Đến hết buổi, anh quay san bảo nó :

- Hôm nào mệt quá thì đem quần áo quân sự sang anh giặt cho. Quân phục nặng và dày lắm !

Nó suy nghĩ một chặp, rốt cuộc đáp một câu mà người khác nghe cũng không hiểu lắm :

- Okay vợ !

- Bảo anh như con gái hả ?

- Ý em là chúng ta như một gia đình - nó nhoẻn miệng, vẫy tay ra sau tạm biệt anh.

Nơi ta rung động 

Nhưng theo cách hiểu chung chung thì " gia đình " thường có hơn hai người. Vậy nên mới có chuyện. Người ta nói : Trái Đất trông vậy mà tròn lắm, nhỏ lắm ! Phải vậy chăng mà khu quân sự dẫu rộng nhưng đi đâu cũng thấy mặt người quen ?

- A, tớ biết cậu, cậu là người ghi bàn duy nhất trong trận đấu Chủ nhật ở kí túc xá - nó reo lên khi yên vị ở căn tin ăn trưa, mặc người bên cạnh ngơ ra không hiểu.

Không dưng có một người hâm mộ bất đắc dĩ, mặt cậu bạn thộn ra trông ngố hết sức. Nó chẳng để ý biểu cảm đó, cứ mải miết hết huyên thuyên :

- Nhìn cậu cao nhỉ ? Nhìn xa đã cao, lại gần càng cao hơn. Mà này, làm quen đi.

Những ngày cuối cùng, nó ngủ lại luôn trong khu quân sự để tập văn nghệ. Thi thoảng cậu bạn ghé qua, dắt nó đi dạo vòng vòng các bãi tập. Không khí buổi tối dịu mát khiến chốn này trông đáng yêu vô cùng, bởi những cụm người tụ tập hò hát, bởi cách nắm tay thật ngọt mà các cặp tình nhân trao nhau.

- Cậu thích xem đá bóng lắm à ? - cậu bạn hỏi, mắt vẩn vơ dõi theo ánh sáng đom đóm.

- Không, chỉ thích xem cậu cười thôi. Cái lúc thế này này - nó đưa tay lên nhái theo động tác " chiến thắng " - đấy, như thế, trông rất phong độ.

Nó vẫn hồn nhiên diễn tả, không biết người bên cạnh đang bối rối lắm lắm. Ánh sáng đom đóm nhỏ dần rồi lẩn mất, thứ còn thắp lại trong đêm là ánh cười trên môi.

Nơi ta hoài niệm

Cuối tuần, nó ườn người trong phòng kí túc. Mấy bạn đã đi chơi hết, chỉ còn trơ lại một chị bị bệnh đang nằm ho lăn lóc.

- Được mỗi ngày cuối tuần, không đi chơi hả bé ? - chị hỏi khi thấy mặt nó cũng u sầu không kém.

- Dạ, em mệt - nó đáp hú họa rồi quay vào trong.

Mệt gì mà mệt, chẳng qua là áy náy với anh quá ! Hễ nhắm mắt là cảnh tượng đêm cuối quân sự lại diễn ra :

Tối ấy, nó bó gối, chui vào góc tối hành lang rồi ngồi lặng một lúc lâu. Chẳng hiểu sao lại thấy không khí nhộn nhịp ngoài kia lại xa cách với mình. Nó thật sự không muốn kì học này kết thúc. Có thế, những tối dạo mát cùng cậu bạn mới kéo dài thật lâu.

- Không xem ca nhạc nữa à ? - chàng bóng đá từ xó xỉnh nào xuất hiện, dúi vào tay nó chai nước còn ẩm lạnh.

= Hát hò múa may hoài mệt quá ! Tớ nghỉ tí thôi - nó đón lấy chai nước, như một điều rất hiển nhiên vậy.

Nhưng ngụm nước đầu tiên chưa xuống đến bao tử thì lòng ruột nó đã lộn tùng phèo. Ngoài kia, MC vừa thông báo đại đội của nó được giải nhất văn nghệ. Tiếng la hét bùng lên, rung một khoảng áo xanh màu sắc. Hân hoan, nó lao đến ôm lấy người gần nhất. Được một chặp, cả hai buông nhau ra, ngượng ngùng. Cậu bạn mặt đỏ lên mà vẫn nhìn nó cười tươi hết sức. Bất giác, nó nhận ra nụ cười này hệt như ngày đầu tiên mình trông thấy. Kiễng gót hôn thật nhanh lên má, nó nói :

- Tặng cậu làm kỉ niệm, nhận xong làm ơn... quên đi nha.

Quay lưng vụt chạy, nó còn nghe tiếng con trai la to từ phía sau :

- Cậu làm thế này thì làm sao tớ quên được hả ?!

Cũng mất một lúc để kéo nó về thực tại. Nếu chị gái chung phòng không ho sù sụ lên, chắc nó còn vẩn vơ ngẩn ngu lâu lắm. Nhìn vào điện thoại, nó thấy màn hình nhấp nháy báo cuộc gọi nhỡ. Quái lạ, còn chưa nghe đổ chuông kia mà ?

" Anh định rủ em đi ăn tối, nhưng lại thôi. Hôm qua tổng kết quân sự chắc em còn mệt, nên cứ nghỉ ngơi đi nhé. Thương."

Tin nhắn từ anh làm nó muốn ứa nước mắt. Nó cũng thương anh, mà chẳng biết là thương yêu hay thương hại. Điều nó chắc chắn duy nhất lúc này, là lòng mình đang vò lại một mớ. Phía dưới, chị gái vẫn đang ho không ngớt. Nó thò đầu xuống, nói một câu gọn ghẽ :

- Em đi mua thuốc cho chị nhé !

Khi khoác áo và ra đến cửa, nó quay lại, chị ngẩng đầu lên nhìn.

- Chị này.

Dĩ nhiên chị không đáp, chị còn bận...ho kia mà. Nó mím môi lại, sau đó quyết định nuốt hết câu chữ vào trong. Cuối cùng, nó tự trả lời câu hỏi chưa thành hình cả mình luôn.

- Làm sinh viên rõ mệt, chị nhỉ ? 

Nơi ta thấu hiểu

Nửa học kì trôi vèo một phát, tính luôn nửa mùa quân sự là đã gần Tết. Nó kiếm thật kĩ đồ đạc trước khi bước ra khỏi kí túc. Trên chuyến tàu Bắc - Nam, anh đưa cho nó một cái gối, rồi ai đứa phồng mang trợn má lên thổi. Đến khi cái gối căng hơi nằm ngoan sau cổ thì mặt mũi nó cũng đỏ phừng phừng.

- Nhìn em kìa, mặt thấy ghê quá !

- Sao anh ? - nó loay hoay vẹo đầu vẹo cổ trên vai anh, nhằm tìm một chỗ dựa thoải mái nhất.

Nhét tai nghe thật kĩ, nó ngâm nga khe khẽ theo nhịp điệu. Bất giác, một giọt nước mắt thấm xuống vai áo anh. Rồi hai giọt. Rồi nó chẳng đếm nữa, chỉ biết mình đang run lên nhè nhẹ. Anh không hỏi thêm gì cả, chỉ vỗ về vai nó khe khẽ. Nó nghĩ anh hiểu. Nhưng đến nó còn chưa thật hiểu cơ mà.

- Em đang thích một người - nó nói khi tàu dừng tại ga.

- Anh biết, chỉ chờ em thừa nhận nữa thôi - anh cười.

- Sao anh biết ?

- Dựa vào cảm giác.

- Chỉ vậy thôi sao ? - nó hỏi lại, hoàn toàn bối rối trước vẻ bình thản kì lạ của anh.

- Thế anh hỏi em nhé, làm sao em biết mình thích một người ?

- Dựa vào cảm giác.

Chiếc tàu lại chầm chậm chuyển mình khỏi sân ga. Nhìn ra ngoài cửa, nó có một cảm giác kì cục rằng từ nay giữa anh và nó sẽ không còn thân thiết như xưa nữa, như cái lúc nó dựa vào vai anh mà thoải mái khóc cười. Và cả hai tách khỏi nhau, tại một sân ga nhỏ bé kì lạ.

Nơi ta mệt mỏi

Khi nó trở lại Sài Gòn thì mùa oi nồng cũng bắt đầu dạo nhịp. Dạo này trời hầm quá, người nhừ cả ra. Nó chịu không nổi cái nắng hầm hập như chiếc mũ cối bỏ ngoài trời ngấp nghé 40 độ C, cứ đợi người ra bước ra ngoài là chụp hẳn lên đầu. Đi bộ dăm ba phút, thấy sau gáy nhức ong ong, người gai gai khó chịu, những mong la hét, mong chạy tới đá vào một cái gì đấy mà không xong. Bất cứ việc gì làm nơi đây cũng đều gắn với nắng cả. Chả trách sao, có nhiều người sống quen rồi, khi đi xa, đã bảo thật lòng nhớ cái nắng nhiệt đới này lắm ! Nhớ màu vàng ươm như miếng bánh phô mai chanh ngọt lịm, như ly nước ép dứa thơm hương mùa Hè. 

Còn nó, vẫn muốn thoát nắng,

Ngẩng lên trần nhìn cánh quạt quay quay, nó thấy lòng hoang hoải đến lạ. Dạo này, anh chẳng nhắn tin rủ nó đi ăn uống bù khú như trước. Cơ mà, bỗng dưng nó nhớ về thuở trước : Khi đang hóng gió, bỗng một người trong phòng chạy ra dúi vào tay cái điện thoại :

- Sao cứ để chuông ầm ĩ mãi thế.

Nhớ ghê ! Giờ thì không còn nữa nhỉ ?

Chiều hồi tưởng của nó bị đứt đoạn khi cửa phòng bật mở, nhỏ bạn giường dưới bước vào, tháo ba lô mệt mỏi :

- Òa, lên trường rồi mới nhận thông báo nghỉ - tiếng than thở làm câu chữ dài thườn thượt - Làm sinh viên mệt quá điiiiii.... Mà này, sao cứ để chuông ầm ĩ mãi thế ?

Nó giật mình trước câu hỏi của bạn mình. Quái lạ, con bé này có khả năng đọc được suy nghĩ à ? Nhưng không, điện thoại nó rung thật, màn hình hiển thị một số điện thoại có đuôi lạ hoắc. Nó bắt máy, đầu dây bên kia không trả lời. Thay vào đó, những giai điệu rất quen ngân vang. Dường như đã bận hết can đảm để thể hiện ca khúc, người gọi hát đã đời rồi cúp máy thật nhanh.

Nơi ta thuộc về

Nó ngồi một mình trên thân cây trước sân bóng một lúc lâu, đợi cậu bạn kết thúc trận đấu mới đến gần. Cậu lấy ta quẹt một đường trên khuôn mặt mồ hôi nhễ nhại. 

Lại cười. Nó thích nụ cười này chết mất thôi.

- Cậu chờ tớ lâu chưa ? - cậu bạn hỏi, nhưng sực nhớ ra một câu quan trọng hơn, cậu lại tiếp - vì sao biết tớ gọi cậu lúc chiều ?

- Bài hát ngân rất dài ở các câu cuối. Mà, chỉ có một người hát bài này kiểu kì cục đó thôi - nó lấp lửng.

- Cậu chứ ai. Diễn văn nghệ kinh khủng quá làm người ta mất ngủ nhiều đêm luôn - cậu bạn đáp, cốc nhẹ vào đầu nó.

Và vô tình thôi, cùng một lúc, câu hát thoát ra từ môi cả hai. Bài hát ghi dấu một thời tươi đẹp :

" Người yêu dấu hỡi, anh mãi là Mặt Trời

   Gạt đi bóng tối, sáng soi cuộc đời em

   Người yêu dấu hỡi dẫu cho muôn ngàn sau em mãi đợi

   Vì em biết rằng, con đường hạnh phúc là anh " (*)

-----------

(*) Con đường hạnh phúc - Tiến Minh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro