2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ đạc chuyển đi chẳng có gì.

Sau khi anh chuyển đồ điện tử gia dụng và đồ nội thất trong nhà tới trung tâm mua bán đồ cũ, còn lại phần lớn đều là những đồ bỏ đi. Ngay sau khi nhận tin từ chủ nhà, anh đã mua chiếc xe ô tô Hyundai Grace đời 1990 với giá năm trăm nghìn won. Tất cả đồ đạc cần chuyển đi chất vừa trong chiếc xe Grace ấy.

Như thể anh đang quay ngược trở lại quãng thời gian xa xôi ngày xưa. Khi anh ra khỏi cô nhi viện và đặt bước chân đầu tiên trên mảnh đất Seoul.

Đó là những tháng ngày anh đi lang thang khổ sở khắp chỗ này chỗ kia để tìm việc. Nhưng dù thế đó vẫn là thời kỳ mà niềm hy vọng luôn lấp lánh trong anh như ngọn đèn hải đăng hướng về biển xa.

Lẽ ra phải quay trở lại như thời đó, nhưng giờ đây thì không tồn tại cái gọi là hy vọng nữa rồi. Không biết có phải ngay từ đầu, hy vọng đã là phần bị xóa bỏ trong cuộc sống của anh và đứa trẻ hay không? Ngày trước anh không hề hay biết, đến khi hiểu ra thì đã quá muộn.

Cho đến chừng nào thời gian còn lại của đứa trẻ cho phép, dù thế nào, anh cũng sẽ phải sống. Anh không còn lý do gì để mong mỏi vào những ngày xa xôi sau này với một danh từ trừu tượng là hy vọng.

Chỉ cần được sống ngày hôm nay là đủ rồi. Và chỉ cần được nắm tay bên nhau vào giây phút cuối cùng trên mặt đất này là được rồi. Anh đã nghĩ rằng nếu như giây phút đó tĩnh lặng, không phải oằn mình vì đau đớn thì thật tốt. Rằng giây phút đó lặng lẽ và âm thầm đến như thể bông tuyết rơi giữa đêm khuya thì thật tốt biết mấy.

Anh thở hắt ra rồi lại cuốn vào việc sắp xếp đồ đạc.

Anh cầm trên tay chiếc áo khoác của đứa trẻ. Đó là chiếc áo mà mùa đông năm ngoái, sau khi được bác sĩ chẩn đoán đã chữa khỏi hoàn toàn, anh đã dẫn đứa trẻ đến trung tâm thương mại và chi ra số tiền bằng một bộ âu phục cao cấp để mua với một tâm trạng như thể được thoát ra khỏi đường hầm tuyệt vọng. Tuy rộng lùng thùng nhưng chiếc áo khoác rất hợp với đứa trẻ, và rõ ràng là nó không thể không thích được.

Không biết liệu cái ngày mà đứa trẻ được mặc lại chiếc áo khoác này có đến hay không? Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tới mùa đông mà cứ ngỡ xa xôi hơn cả nghìn năm vậy. Nhưng anh cũng không thể cho chiếc áo vào túi rác được. Bắt đầu từ chiếc áo khoác, anh sắp xếp quần áo mùa đông của đứa trẻ vào trong thùng, không bỏ sót thứ nào. Anh chỉ bỏ hết quần áo mùa đông của mình đi.

Sau khi anh sắp xếp xong thì chỉ còn lại ba cái thùng. Nếu như những thứ khiến ta lưu luyến trên thế gian này đều có thể sắp xếp được một cách đơn giản như thế thì có lẽ cái chết cũng không phải là điều quá khó khăn.

Hai thùng chứa đầy quần áo của đứa trẻ, sách truyện và đồ chơi. Còn lại một thùng nữa nhưng cũng không phải của anh. Đó là quần áo của người vợ mà sau khoảng ba bốn lần chuyển nhà anh vẫn không thể nào bỏ đi được, và lần này anh định sẽ mang trả lại cho chủ nhân của nó.

Việc phải đối diện với người vợ, nếu có thể thì anh muốn tránh bằng được. Đó là quyền lợi chính đáng của anh. Như người ta nói rằng cho dù vết thương có sâu đến mấy thì năm tháng qua đi cũng sẽ lên da non. Nếu khuôn mặt ấy bây giờ anh đã chôn chặt trong trái tim, thì cho đến tận giây phút cuối cùng anh cũng có thể như vậy. Cái thời nhớ nhung, luyến tiếc và mong mỏi ngày xưa đã qua rồi.

Nhưng sau khi biết người vợ đã quay trở về, một lần nữa anh lại như con thuyền chao đảo giữa biển khơi trong cơn sóng gió.

Việc gặp mẹ là quyền của đứa trẻ. Cái ngày mà đứa trẻ lớn lên rồi tự mình đi tìm kiếm sự tồn tại của người mẹ có lẽ sẽ không đến. Hơn nữa, rõ ràng là người vợ cũng có cái quyền ấy. Dù chính cô lựa chọn rời xa đứa trẻ, nhưng có thể một lúc nào đó ở nơi xứ người xa xôi cô cũng đã thở dài.

Tối qua trong lúc hai bố con cùng chơi cờ vua, anh đã hỏi nhỏ đứa trẻ:

“Con không nhớ mẹ à?”

Đứa trẻ không trả lời. Nó chỉ nhìn anh ngơ ngác. Giáo viên chủ nhiệm của nó đã từng nói nó là một đứa trẻ thông minh, có trí tưởng tượng vô cùng phong phú, nhưng thỉnh thoảng không hiểu vì sao lại có cái vẻ thẫn thờ ngơ ngác như người mất hồn.

Anh không nói với đứa trẻ về chuyện xảy ra giữa anh và người vợ. Nhưng nó là một đứa trẻ lanh lợi, và nó cũng chẳng bao giờ nhắc tới mẹ.

“Mẹ đã trở về từ Pháp rồi đấy.”

Đứa trẻ cúi đầu rồi tiếp tục xếp những quân cờ lên bàn cờ.

“Con sẽ gặp mẹ chứ?”

Mãi sau, xếp xong quân cờ cuối cùng, đứa trẻ mới hỏi lại.

“Bố thì sao ạ?”

“Nếu mà Daum muốn gặp mẹ thì gặp chứ. Suy nghĩ của bố không quan trọng.”

“Con gì chứ, bố mới là quan trọng. Với lại con ấy à, con không muốn gặp mẹ.”

“Chắc là mẹ nhớ Daum lắm đấy.”

“Không. Bố sai rồi. Mẹ không nhớ con đâu.”

Đứa trẻ sắp xếp thế cờ tuyên chiến rồi lắc đầu. Nó lắc đầu quả quyết như thể một chiến binh giật gươm đi tiên phong công kích.

Nhưng đứa trẻ đã thua. Dù năng lực đánh cờ của nó cũng không đến nỗi nào nhưng nó vẫn bị thua chỉ vì chút mánh khóe cỏn con. Đứa trẻ liền ngay lập tức nổi giận đến trào nước mắt. Như thể nó tự trách mình ngay cả thế cờ đơn giản thế cũng không đọc ra được.

Đêm qua anh cứ mê man trong một giấc ngủ đầy mộng mị. Anh đã mơ về người vợ.

Trong mơ người vợ rất đẹp. Vẻ đẹp rạng ngời như thuở cô mới hai mươi hai tuổi lần đầu gặp anh.

Không rõ một lúc nào đó trong giấc mơ, anh đã vùi mặt vào gối khóc rồi tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro