1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, cái nóng oi bức làm cho con người ta khó chịu . Phạm Thừa phập phập cổ áo vài cái rồi nhìn ông cụ trước mặt, khuôn mặt diễm lệ miễn cưỡng nở nụ cười khi bị ông cụ liếc lại.

Phạm Thừa trong cái đình giữ hồ nhìn ra ngoài một cách ngán ngẩm. Người già thật khó hiểu, đánh cờ thì ngồi chỗ nào chả được vậy mà ông ngoại cô , cái gì mà gần gũi với thiên nhiên, cái gì mà yên tính suy nghĩ... Hại cô sắp biến thành cục than.

Mà cô thấy ngồi đâu cũng vậy, chung cuộc ông vẫn thua như bao lần thôi.

" Nhóc con, lếu như ván cờ này ta thua thì con phải quay về Mỗ gia."

Phạm Thừa quay lại nhìn ông cụ một cách khó hiểu. Khuôn mặt Mỗ Đông Xuyên không biến sắc, ông nhìn bàn cờ một cách chăm chú. Phạm Thừa cũng thế mà rơi vào chầm tư .

Ông ngoại muốn cho cô sự lựa chọn . Thắng hay thua với cô quá dễ dàng, Phạm Thừa nhào lộn hai quân tốt trong tay. Cô di chuyển quân mã chéo với quân tốt của ông.

" Vậy lếu như cháu vẫn mang họ Phạm.Mỗ gia, có phải, sẽ bài trừ cháu?"

Mỗ Đông Xuyên nhìn cục diện bàn cờ trước mặt, ông chỉ biết cười. Con bé này muốn chọc tức ông đây mà. Muốn cho nó cuộc sống tốt vậy mà nó cứ thích khổ sở thế đấy .

Bao năm nay ông biết đứa cháu này đã phải lăn lộn thế nào ở ngoài kia. Lúc tìm thấy Phạm Thừa là lúc cô bỏ học cấp hai và đang làm trong một xưởng gạo nhỏ.

Nhìn cô bé gầy gò đang vác bao gạo to bằng hai mình trên lưng, ông cụ chết lặng. Cháu ngoại của Mỗ Đông Xuyên, người đứng đầu chuỗi bán nhanh , bán lẻ của cả Châu Á đây sao.

Nghe những hàng xóm xung quanh chỗ Phạm Thừa ở lúc đó kể. Lúc con bé sáu tuổi Phạm Tương đột tử mất, con bé không biết gì cứ nằm với bố mấy ngày, cho đến khi người ta phát hiện ra cái xác đã bắt đầu phân hủy rồi. Lúc đưa xác bố nó vào quán tài, nó không khóc chỉ ngoan ngoãn đứng một bên nhìn cái quan tài bị mang đi. Có người hỏi nó có buồn không nó chỉ lắc đầu nói ngay ngô.

" Bố đi rồi, cũng như mẹ thôi sao phải buồn ạ. " Người ta nhìn cô tỏ vẻ kinh dễ đánh giá , con bé này vô tâm quá.

Sau khi Phạm Tương mất bên bảo trợ trẻ em cũng qua để đón cô bé vào trại trẻ mồ côi nhưng Phạm Thừa lúc đó bỗng nhiên biến mất. Họ tìm thấy cô bé đang hì hục đào đất trên mộ của Phạm Tương. Một vài người ngăn cô bé lại nhưng bị cô vung tay cào cho sất mặt. Miệng cô lúc đó chỉ lắp bắp vài chữ.

" Có người bảo bố cháu nằm đây. Ở dưới đấy lạnh lắm, Thừa Thừa sợ bố lạnh, lúc trước bố còn ho vì trời lạnh , ở đây có khăn choàng cổ mẹ đan, Thừa Thừa sợ bố lại bị đau chân lên mang cả dầu gió cho bố. Sau này Thừa Thừa không bóp chân cho bố được nữa rồi,bố phải giữ sức khỏe nha.Con biết bố ở dưới đấy rất buồn.Đợi sau này Phạm Thừa tìm được mẹ rồi cả nhà chúng ta cùng đoàn tụ ah. "

Những người chứng kiến lúc đó chỉ biết im lặng, nhưng trong lòng ai cũng dâng lên một lỗi chua sót. Họ tưởng rằng Phạm Thừa vẫn là trẻ con không biết gì. Nhưng họ sai rồi, con bé hiểu chuyện đến đau lòng.

Nó biết bố nó mất rồi, nhưng chỉ nói chuyện như đang đưa tiễn bố đi làm xa vậy. Đôi mắt ngây thơ dấu đi những hạt trân châu sáng ngời, nó nhìn tấm di ảnh bố ,nó sờ sờ .

"Phạm Thừa còn rất ngoan rất nghe lời nữa nha, ngày bố đi Thừa Thừa không khóc, phải mạnh mẽ thì mới là con Phạm Tương bố nhỉ."

Gia cảnh nhà Phạm Tương rất leo người, Phạm Tương cũng từ trong trại trẻ mồ côi mà ra. Mỗ Tây Liễu là con gái út nhà tài phiệt. Hai người họ yêu nhau nhưng bị Mỗ gia ngăn cản. Mỗ Tây Liễu lúc đó đang mang thai Phạm Thừa thì bị Mỗ phụ nhân phát hiện. Bà ép Mỗ Tây Liễu phá thai nhưng cô không phá và theo Phạm Tương đến nơi hẻo lánh này chốn.

Phạm Thừa lúc đó được bốn tuổi, Mỗ Tây Liễu phát hiện mình bị ung thư. Gia cảnh khá khó khăn, Mỗ Tây Liễu biết mình không còn nhiều thời gian đành đến nhờ Mỗ gia cưu mang Phạm Thừa. Trên đường về Mỗ gia , không may Mỗ Tây Liễu xảy ra tai nạn khiến cô ra đi mãi mãi.

Trước khi mất cô cũng kịp để lại vài dòng chữ được viết bằng máu trên tấm khăn ' Phạm Thừa con con'. Nhờ nó mà họ biết Mỗ Tây Liễu có một cô con gái tên Phạm Thừa.

Về đến Mỗ gia Phạm Thừa mới biết mẹ mình đã mất. Nhìn tấm di ảnh trên bàn thờ, trong túi áo cô lấy ra một tấm ảnh được ép laptich. Cẩn thận cô nhìn đi nhìn lại tấm di ảnh với tấm ảnh rồi gật đầu xác nhận.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút xanh sao , nhìn tấm di ảnh, không khóc, không đau lòng, không nhớ nhung. Phạm Thừa quay lại nhìn đám người Mỗ gia, cô cúi người chào tất cả.

Đám trẻ Mỗ gia nhìn cô như một con khỉ khô đang làm trò. Chúng văng những lời khiếm nhã, Phạm Thừa chẳng thèm để tâm, cô nghe nhiều rồi thành quen.

Còn người lớn nhà Mỗ gia thì coi cô như trẻ hoang không người dạy dỗ, vô tâm vọng ơn bội nghĩa. Em út nhà họ đã phải dùng cả tính mạng để bảo vệ nó mà nó thì sao không rơi một giọt nước mắt nào trước di ảnh em út.

Phạm Thừa lúc đó chỉ cắn môi không nói không cãi không làm gì cả. Cô trưa đủ lớn, nhưng họ cũng trưa đủ trình độ để đánh giá cô.

Nhà họ Mỗ đối sử với cô không tệ, trừ một số người làm cô khó chịu ra thì ai cô cũng quý, cụ thể là quý mỗi ông ngoại còn lại đều coi cô là thứ dơ bẩn.

Mặc dù đưa được Phạm Thừa về Mỗ gia nhưng Mỗ Đông Xuyên cũng phải đau đầu vì bao năm nay con bé cứ mãi ở ngoài làm công nhân. Ở nhà trọ rẻ tiền.Ông đã phải tìm nhiều cách để cho cháu gái bớt khổ nhưng nó đâm đầu vào.

Ông cụ vỗ chán nhìn bàn cờ, rồi nhìn bóng lưng cô gái bước đi trong ánh nắng chiều tà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro