2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thừa đã lâu không về Mỗ gia. Cô lượn vài vòng trong khuôn viên ngắm nghía mọi ngóc ngách.

Có vẻ trong thời gian cô ở ngoài, ông ngoại đã cho tu sửa khá nhiều khiến Viện trạch này đã rộng nay còn rộng hơn.

Nhìn hàng xe điện trước mặt, Phạm Thừa không khỏi tò mò. Chả lẽ phải di chuyển bằng mấy cái này. Cô tùy tiện leo lên một cái xe cân bằng.

Xe này đi không khó. Phạm Thừa vừa đi vừa tắm tắc khen nơi này.  Nhìn như một tiểu trấn thu nhỏ vậy, cây cối, hoa có khắp nơi, có suối, có sông, những ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc cổ đại, mái ngói tường vôi nhưng lại toát lên mình vẻ tôn quý, mang một chút phong cách của hiện đại nữa.

Viện trạch rất rộng, ngõ ngách cũng nhiều. Thầm nghĩ lếu không có cái xe cân bằng này chắc chân cô không thể bước nổi . Càng đi càng thấy sầm uất, những ngôi nhà cổ hai lầu được dựng bằng gỗ nguyên khối, những cây cầu giúp chúng liên kết với nhau . Cách một đoạn là lại thấy xuất hiện một cái đình, bên dưới là hồ cá coi đầy màu sắc. Còn có cả hiệu ứng tạo xương dưới hồ. Phạm Thừa cười cười.

" Tiểu trấn? Hoàng cung thì có.Lão Mỗ và giàn hậu cung , hahah"

Biệt thự nghìn tỷ mà đem ra so sánh với viện trạch này thì khác  gì mang ao nhà so với biển cả. Nó phải ở cái tầm.Những mái nhà chồng chéo lên nhau , xa xa còn nhìn thấy một lầu các rất cao. Trời nhá nhem tối, Viện trạch lên đẹp càng đẹp. Khắp nơi là đèn lép, làm nổi bật từng ngóc ngách trong viện.

Phạm Thừa chống cằm đứng trên lầu hai của một tòa nhà ngắn nhìn. Cảnh vật thay đổi nhưng trả thấy lòng người thay đổi.

" Em họ, sao đứng đây một mình vậy". Phạm Thừa quay đầu lại nhìn, Lượng Bạch Phong mặc bộ vets màu ghi , áo sơ mi bên trong bung vài cúc , nhìn có vẻ phóng khoáng. Người anh họ đưa cho cô ly rượu đang uống dở.

" Lâu không gặp, giao lưu chút nhỉ. Cô đừng nhìn anh như vậy, anh ngại"

Phạm Thừa kinh bỉ chẹp miệng.

" Không giám , anh họ. A tưởng sau vụ đó anh tôi phải có thù với diệu rồi chứ "

Vụ đó. Lượng Bạch Phong nhếch môi, anh ta cố nuối xuống cơn giận đang dâng trào nhìn cô bằng con mắt thách thức.

" Diệu ...haha . Nào, nào Phạm Thừa để anh dậy em cách phát âm nha. Nó là rượi, cong lưỡi lên. Hầy con người nhà quê đúng là dạy mãi chả khôn."

Câu nói của anh ta càng làm cô khinh thường hơn. Cô lướt qua rồi tiện tay lấy lại ly rượu.

" Thứ này chỉ dành cho người lớn."  Phạm Thừa uống hết ly rượu rồi chỉ tay vào đầu mình nhếch mép cười " Trẻ con phải uống sữa, não mới phát triển nhanh. Nhất là những đứa hay hơn thua đấy anh họ của tôi ạ"

  Khuôn mặt cười một cách tà quái.Cô bỏ lại Lượng Bạch Phong đang tức sôi máu đằng sau rồi tiếp tục đi tìm thú vui tiếp theo .

Nhớ lại năm cô 18 tuổi từng bị người anh họ này bày mưu làm nhục nhưng không thành ngược lại còn bị gây ông đập lưng ông Phạm Thừa càng cười sảng khoái. .

Năm đó anh ta tính lừa cô uống rượu bỏ thuốc xong thuê một đám cặn bã đến làm nhục cô, quay clip gửi cho ông ngoại. Nhưng nào có thành, người trong clip đó lại là hắn. Không chỉ gửi cho ông ngoại, cô còn gửi cho đối tác của ông cũng chính chính là cha của cô bé bị hắn làm nhục kia. Vì lúc đó cả hai trưa đủ 18 tuổi lên hai họ bắt tay , ký kết thông gia. Cũng vì trận này mà Lượng Bạch Phong bị loại khỏi danh sách thừa kế nhà họ Mỗ.

Hầy ai bảo chọc ai không chọc chọc nhầm cô làm gì.

" Tiểu thư, tôi dẫn cô về phòng thay đồ nhé. Lão gia vừa thông báo bữa tiệc sắp bắt đầu lên chúng ta phải chuẩn bị ngay thôi" Hai người giúp việc đi đến trước mặt Phạm Thừa cung kính nói.

" Không cần đâu, tôi không tham gia" . Phạm Thừa bước qua chỉ để lại một câu. Hai người giúp việc hiểu chuyện cũng không nói gì thêm.

Từ trước tới nay , cho dù nhà họ Mỗ có mở tiệc quan trọng hay to đến đâu người ta cũng không thấy sự xuất hiện của cô cháu út này .

Đối với người ngoài thì ấn tượng về cháu út nhà họ Mỗ quá mờ nhạt. Họ chỉ biết cô bé là được ông cụ Mỗ đưa từ quê lên còn lại cho rằng cô chỉ là cháu nuôi được ông cụ nhặt về. Bình thường rất kín tiếng, ít xuất hiện lên cũng không ai để ý tới cô .

Năm nay ông cụ mừng thọ tuổi 70 sớm lên cô cất công về Mỗ gia để cho ông vui còn không thì vài năm cô mới qua thăm ông một lần. Cũng vì nơi đây quá ngột ngạt đối với cô.

Gia quyến trong nhà đều do bà ngoại lắm quyền lực. Trong nhà có rất nhiều quy tắc phải tuân theo. Phạm Thừa lại là người tự do tự đại làm sao có thể bị buộc bằng quy tắc.

Cô nghĩ vẫn lên ở riêng thì hơn. Đồng hồ điểm 8 h tối phía nam của biệt viện là nơi náo nhiệt nhất lúc này.

Người ra người vào nô nức, váy áo xúng xính, người nhà họ Mỗ đứng ngoài đón tiếp khác khứa.

Nhìn cũng biết, khách tham gia bữa tiệc này đều là những người không tầm thường. Nghe nói lần này Mỗ lão gia còn muốn công khai danh sách những người được thừa kế , cho lên bữa tiệc càng thu hút được nhiều sự chú ý.

Phạm Thừa đứng một góc thưởng thức những món ăn bày trên bàn.Đáng lẽ giờ này cô đang nằm trên chiếc giường êm ái rồi. Nào ngờ người của Bà Ngoại đến và lôi cô tới bữa tiệc này.

Nhìn ra phía hội trường đông đúc, cô thấy chị họ mình Mỗ Tây Tây đang là trung điểm của mọi người.Dáng người mảnh mai, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng sáng, chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt càng tôn lên nét đẹp trong sáng của chị ta.

Phạm Thừa gật gù " Không hổ danh là gà gừng của bà ngoại"
Mỗ Tây Tây trong mắt người ngoài luôn là một thiên kim tiểu thư tài đức vẹn toàn.Không chỉ xinh đẹp lại còn giỏi, lễ phép cho lên cô rất được lòng bà ngoại.

Còn Phạm Thừa so với cô mà nói, không có so sánh không có đau thương.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro