3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thèm quan tâm ai , cũng chẳng ai quan tâm.Phạm Thừa kéo cái ghế gồi một góc vừa ăn vừa nghịch điện thoại.

Cả khán phòng đang nhộn nhịp bỗng trở lên im lìm, cô tò mò ngó ra nhìn nhưng chả thấy gì, đám người che mất tầm nhìn của cô. Phạm Thừa leo lên tầng 2 dành cho khách vip , cô đứng ngoài lan can ngó xuống sảnh.

Giữa sảnh là một thanh liên tuấn tú.Theo kinh nghiệm thì anh này hẳn là nam chính. Nhưng không người đi đằng sau anh ta mới gọi là đẳng cấp.Mái tóc dài được buộc gọn ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn và thanh thoát, đôi mắt đen , sâu thẳm. Đôi môi anh đào chớp mở.

Phạm Thừa đứng tựa vào lan can trên lầu . Cô nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia một cách ngây ngốc, thoáng chốc tim cô lỡ một nhịp. Phạm Thừa cảm thấy,Ánh mắt kia như dao sắc liếc qua người mình. Ngồi xụp xuống sàn, khuôn mặt nhỏ khẽ nheo lại . Sát khí trên người anh ta nặng quá . Thật đáng sợ , nó như một lời cảnh báo . Phạm Thừa ngó qua khe lan can nhìn lại.Khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Thành niên kia nhìn xung quanh rồi theo phép chào hỏi.

" Mỗ lão gia, thất lễ vì đã đến không đúng lúc rồi."

Mỗ Đông Xuyên lúc này cũng đã đến trước mặt 'người đó', người ông đẫm mồ hôi. Nghe tên 'người đó 'đến đây mà ông thục mạng chạy từ khu nhà phía tây đến đây. Không biết đã đắc tội gì với hắn mà để hắn đến tận viên trang tìm ông. Lão Mỗ nhìn người mình toàn mồ hôi  , lập tức lùi lại vài bước nhìn thanh liên kia .

"Không sao, không sao. Các vị tới viên trang của lão là liềm vinh hạnh của Mỗ gia . Thất lễ quá, lão không chu đáo, biết các vị đến mà chậm chễ đón tiếp. Phải để Ngài chờ lâu rồi" .

Mỗ Đông Xuyên hướng ' người đó ' cúi đầu
Chỉ thấy hắn nhếch mép. Người thanh niên hiểu ý đáp lại.

" Nghe nói Mỗ lão gia có một loại trà đặc biệt. Rất ngon . "

Lão Mỗ nhìn người thanh niên kia cười cười. Lấy cớ đây mà, ông đang định tìm cách tiễn hai người này đi nhưng muộn rồi . Đụng phải đám này, chắc kiếp trước mình đã hủy diệt thế giới . Nghiệp đây mà.

" Được , được. Chúng ta lên lầu cùng thưởng thức"

Lão Mỗ đưa người đi . Đám người tới dự tiệc người không biết thì chỉ thấy hai người kia thật khí chất, khiến Mỗ lão gia phải cúi đầu nhận lỗi , chứng tỏ là nhân vật không tầm thường. Người biết thì đã sớm tháo chạy khỏi buổi tiệc.

Người nhà họ Mỗ cũng vì phen này mà chạy loạn . Trong sảnh chỉ còn lại gia nhân tiếp khách còn lại  cốt cán đều rút lui nhanh chóng. Mọi việc diễn ra rất bình thường.

Năm phút sau. Người nhà họ Mỗ liền lấy lý do hôm này sẽ có bão to mà tiễn khách về sớm. Họ chẳng để tâm khách khứa nghĩ gì chỉ mau tróng đuổi họ về càng sớm càng tốt . Sảnh chính đang đông đúc nhộn nhịp chỉ trong năm phút mà không thấy sót một mống nào.

Phạm Thừa lúc này cũng nhổm dậy nghe ngóng. Cô hơi chột dạ, trong đầu suất hiện nhiều dấu chấm hỏi.Cái quái gì vừa xảy ra vậy, chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà, nhanh vậy 'tiệc đã tàn rồi sao'.

Chỉ thấy đám vệ sĩ cũng bảo vệ tầm hơn năm mươi người sếp hàng ngay ngắn giữa sảnh .Mỗi người được trang bị súng và áo chống đạn .

" Mọi người chú ý. Chia làm hai nhóm. Một nhóm ở lại viên trang phòng thủ. Một nhóm đưa mọi người  đi di tản. Tất cả an ninh phải chú ý giám sát camera chặt chẽ không được để thứ gì lọt vào viên trang.
Nhóm ở lại sẽ có người của chính phủ hỗ trợ việc của mọi người là bảo vệ lão gia rời khỏi đây an toàn khi chúng bạo phát. Nhóm còn lại cũng phải chú ý đưa người ra khỏi viên trang cũng như đến nơi chú ẩn an toàn. "

Sau lời nhắc nhở của người đàn ông đứng tuổi, đám người đồng thanh "Rõ". Họ bắt đầu chia nhóm thực hiện.

Phạm Thừa đứng trên nhìn , có vẻ có biến lớn. Đối với một người có cuộc sống bình thường như cô thì loại chuyện này quá sức tưởng tượng rồi. Thật tò mò không biết họ đang làm gì. Cảm giác hưng phấn chuyền đến não, Phạm Thừa cô nhất định phải ở lại xem kịnh hay .

Phạm Thừa mem theo dãy nhà trên lầu hai xuống ,vừa di chuyển vừa quan sát xung quanh để không ai nhìn thấy mình.

Rồi khỏi khu biệt thự, cô tìm một cái lầu các có tầng trệt. Chỗ này tầm ngắn vừa bao trọn phía nam, rất thích hợp cho 'khán giả' như cô. Trên tầng trệt có rèm bốn phía kéo lại là chẳng ai nhìn thấy.

"Vèo" , Phạm Thừa khẽ nhăn mặt, kéo tấm rèm ra xem. Đôi mắt sáng bừng, đây chẳng phải máy bay không người lái, loại mà có thể điều khiển bắn xúng từ xa hay sao.

Phạm Thừa chỉ giám thò mỗi cổ ra ngoài, tiếng 'phập phập ' nghe càng lúc càng rõ.Quay lại nhìn, phải tới trăm chiếc máy bay không người lái mang theo vũ khí lao tới , vùn vụt qua mặt cô. Phạm Thừa tròn mắt, nhìn ánh đèn lép ở dưới máy bay , cô vội thụt đầu vào.

Con mắt  nhìn qua khe rèm. Một đội lính đặc nhiệm, đang từ từ tiếp cận khu nhà phía nam. Tiếp đó là lính đặc chủng ùn ùn phân chia các nhóm ra nhiều phía bao quanh viên trang.

Bọn họ cẩn trọng bước vào trong biệt thự, chia nhóm nhỏ, một tốp lên lầu hai phục, những tốp còn lại tìm chỗ ẩn.

Cả viên trang chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Không một tiếng động, chuyện vừa mới xảy ra như trưa xảy ra vậy.

Rốt cuộc hai người kia là ai , mà thân thế khủng như vậy. Khiến nhà họ Mỗ điều động lực lượng khủng như vậy.

" Này" Phạm Thừa định hét lên thì bị một bàn tay cản lại. Lầu các tối om cô chả nhìn thấy mặt người đối diện. Con mắt mở to nhìn trong sợ hãi.

" Cô là ai?"

Phạm Thừa "ứ ứ" trong cổ họng .

" Chỗ này có thể cho chúng tôi mượn một lát được không?. Tôi là lính bắn tỉa "

Người đàn ông bật đèn bin chuyên dụng . Phạm Thừa nhìn thấy quân phục liền bình tĩnh lại . Người đàn ông thấy cô không phản ứng gì liền bỏ tay ra.

Phạm Thừa hít lấy một hơi . Qua ánh đèn mờ , có ba người đàn ông cao lớn mặc quân phục đen kịt, bịt kín mặt chỉ hở hai con mắt, họ lôi balo ra lắp đặt súng bắn tỉa thành thục.

Lần đầu tiên nhìn thấy khẩu súng bắn tỉa ngoài đời thật Phạm Thừa tỏ ra rất hưng phấn.

" Ngầu thật. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy khẩu súng thật ở khoảng cách gần như vậy đấy"

Người đàn ông vội đập tay cô khi cô muốn sờ thử. Phạm Thừa bĩu môi. Mặc dù họ không hỏi gì nhưng cô vẫn giải thích.

" Ờ tôi là người làm trong viên trang tên Phạm Thừa "

Ba người tỏ ra không quan tâm lắm họ chĩa súng nhắm mục tiêu vào lầu hai ngôi biệt thự .

" Mỗ gia đưa người rời khỏi đây rồi? "

Một người đàn ông trong đó hỏi. Nhưng chẳng biết hắn hỏi ai.

" Ừm, " Phạm Thừa lên tiếng khi không thấy ai chả lời.

" Không hỏi cô"

Bất lịch sự, Phạm Thừa ngồi một góc chách móc. Tưởng họ quan tâm hỏi mình tại sao không di tản. Ai ngờ lại không phải hỏi mình.

" Ây, mấy anh lính bắn tỉa. Không biết hai vị trong kia là ai mà Mỗ gia phải chào đón họ bằng vũ khí và quân đội vậy?"

Phạm Thừa lên tiếng hỏi. Ba người kia quay lại không biết họ đang cười hay nhăn mặt mà ánh mắt cứ nheo lại nhìn cô.

" Cô là người làm biết chuyện của chủ làm cái gì?" . Một người đàn ông quay lại tầm ngắm nói với cô.

"Câu trả lời chả liên quan đến câu hỏi vậy trả lời làm cái gì ?" Phạm Thừa đáp trả ngay.

"Phụt " tiếng cười vừa ra khỏi miệng, người đàn ông vội bịp miệng lại .

" Thím ơi, chuyện này chúng tôi cũng không biết chỉ làm theo lệnh của chỉ huy. Hai người kia có vẻ rất nguy hiểm như thím thấy đấy,  vì vậy Thím mau mau tìm chỗ nào mà chốn nhanh đi. Không lại mất mạng như chơi đấy " là giọng nói của người đàn ông bịp miệng cô.

Phạm Thừa cười khẩy.

" Thím đây thấy chỗ này rất an toàn. Có người của quân đội bảo vệ Thím sao phải tìm chỗ lấp. Mấy đứa mà không phối hợp là Thím la làng lên đó "

Ba người kia "..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro