Chap 1: Quá khứ không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...phố vắng cơn mưa rơi ngang thêm xe lạnh căn gác nhỏ...' tíêng chuông báo thức lúc 5h30 vang lên, tôi bật dậy khỏi gíâc mơ tuỵêt đẹp, hix hix buồn ngủ chết được T.T
- Băng Nhi, dậy đi con, 5h30 rồi, điện thoại kêu con kìa! - tiếng của mẹ dịu dàng quen thuộc vang lên ngoài cửa phòng. Tai mẹ tôi cũng thính thật đấy, còn nghe được tiếng nhạc từ ngoài cửa phòng, nhưng mà tiếng của nó cũng chẳng nhỏ nhẹ gì- Nhi ơi, dậy đi con, hôm qua con nói mẹ gọi con sớm mà!- không thấy tôi lên tiếng, mẹ lại gọi tôi. Thực ra thì hôm qua tôi thấy trong người hơi khó chịu nên để tránh mới sáng sớm núi lửa phun trào nên tôi đã nhờ mẹ gọi dậy sớm để...tắm. Vì tôi sợ điện thoại không khiến tôi vẫy tai :3
- Oa~, con dậy rồi- tôi ngáp uể oải đáp lại mẹ, bước xuống giường với mái tóc bù xù, quần áo xộc xệch, bước từng bước nặng trịch vào phòng tắm. Dòng nước mát lạnh chảy khắp cơ thể mang đến một cảm giác thật dễ chịu.
- Con chào bố mẹ, con đi học đây ạ!- ăn sáng xog, tôi chào bố mẹ đi học trên chiếc xe đạp và con đường quen thuộc. Nhưng hôm nay có gì đó khác khác, có lẽ vì mọi cảnh vật đã nhuốm sắc thu. Hàng cây bên dườngđã lốm đốm những tán lá đỏ vàng, cơn gió mát dịu se se của buổi sáng luồn qua khẽ lá tạo nên một âm thanh thật vui tai. Thật dễ chịu quá!

Tôi thích gió, thích con đường đầy lá vàng của mùa thu. Có lẽ vì tôi sinh vào tháng 8 nên có cảm giác đặc biệt về mùa thu như vậy. Nghe qua tên của tôi thì có vẻ rất 'kool' đúng không, nhưng tính cách của tôi thì lại rất 'hot', trái ngược nhau hoàn toàn. Và lớp 9, tôi được cả lớp đặt cho 1 cái biejt danh rất chi là 'oai phong', đó là ''sư tử Hà Đông". Thực sự mà nói thì tôi chỉ 'hot' với những đứa bạn cùng lớp, học cùng nhau và hiểu nhau thôi, còn với lớp mới bạn mới, những nơi lạ tôi ít đến hoặc chưa đến bao h thì rất nhút nhát. Nghe vẻ yểu điệu thục nữ, yếu đuối lắm, nhưng quen dần rồi mới biết hì hì.. Kể ra tụi nó cũng quá lắm, tôi đâu đến mức đóT.T . Nhưng năm nay tôi chia tay với bọn bạn láu cá đó rồi, tôi lên lớp 10 bạn mới trường mới, tôi thấy thật xa lạ. Lớp 10, nghe có vẻ chững chạc nhưng mà tôi thì vẫn rất trẻ con, mơ mộng hão huyền và đặc biệt rất cuồng amine và manga của Nhật Bản. Tôi đang tự cosplay 1 bộ váy trong amine mà tôi rất thích- Inuyasha (đây ng ta gọi là rảnh ruồi nek).

- Uyên ơi!- vào đến cổng trường tôi thấy Uyên, đứa bạn ngồi cùng bàn với tôi. Dù chỉ mới quen biết vào tháng nhưng 2 chúng tôi rất thân vì hợp cạ ấy mà- Băng Nhi!- nghe thấy tiếng tôi, Uyên quay lại cười tươi rói
Hai chúng tôi cùng vào lớp và nói chuyện ríu rít đến khi vào giờ học.

Giờ ra chơi, tôi và Uyên cùng nghe nhạc bằng headphone. Tôi thích nghe những bài hát ballat buồn. Mà hôm nay sao tôi thấy buồn buồn sao á, bất giác tôi thần ra như người mất hồn.

- Băng Nhi, cậu có sao không? Sao tự nhiên ngồi thần người ra thế?- Uyên thấy tôi tự nhiên cụp mặt như thế hỏi lo lắng- Này, cậu ốm à? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế nhá? Băng Nhi- Tôi vẫn đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý, thấy tôi không trả lời,Uyên gọi lớn hơn. Tôi giật mình quay sang, cố nặn ra 1 nụ cười tươi nhất có thể nhìn Uyên và chỉ nói 'không'.

- Cậu có chuyện gì đúng không? Kể cho tớ đi, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn đấy- Uyên có lẽ đoán được 1 cách dễ dàng vì chưa bao h tôi có khuôn mặt đó từ khi vào lớp 10 - Cậu kể tớ nghe đi, biết đâu tớ góp ý được. Thề có trời có đất tớ không kể cho bất cứ ai hết, khóa miệng lun.- Uyên giơ tay lên trời rồi làm hành động như khóa miệng lại. Dù Uyên ko thề tôi cũng tin cậu ấy sẽ không nói.

- Tớ....đang nhớ về 1 người mà tớ thích hồi lớp 9....tớ không biết tại sao mọi thứ lại ùa về như thế, từ khi vào lớp 10 tớ gần như ko nhớ đến 1 chút nào... Hồi đó, cậu ấy bắt đầu tỏ ra quan tâm tớ từ lúc bắt đầu vào năm học, những hành động của cậu ấy tỏ ra rất thân thiết, còn hơn tình bạn và bọn bạn tớ nói chắc như đinh đóng cột là cậu ấy thích tớ. Cậu ấy giỏi đều các môn và giỏi nhất tiếng Anh, cậu giúp tớ rất nhiều trong học tập, chỉ cho tớ nhiều thứ mà tớ không biết, cũng nhiều bài học nữa......Rồi cứ thế, tớ cứ nghĩ cậu ấu thích tớ và không bíêt từ bao h trong đầu tớ ngập tràn hình ảnh của cậu ấy...Tớ đã thích cậu ấy....Và cũng chính lúc tớ nhận ra được tình cảm của mình thì cũng chính lúc tớ cảm thấy cậu ấy dần cách xa, lạnh lùng với tớ. Thi lớp 10xong tớ đã nói tình cảm của mình cho cậu ấy biết và...- nói đến đây, chẳng hiểu sao cổ họng tôi ngăn lại không cho tôi thốt lên nữa, tôi không khóc, không muốn khóc, cũng không muốn nhớ nhưng chẳng thể quên.

- Và... cậu ấy từ chối?- Uyên đã đoán trúng, tôi chỉ ''ừ" một tiếng rồi im lặng-vậy bây h cậu ấy học ở đâu?- sau vài phút Uyên hỏi tôi.

- Cậu ấy đõ chuyên Anh- Tôi đáp lại với 1 chất giọng trầm mà từ trước đến giờ chưa nói với Uyên- Mà cậu ấy tên gì? Cậu chưa nói cho tớ biết - Uyên có vẻ hơi phẫn nộ vì tôi kể chuyện mà không cho biết tên nhân vật

-...Nguyễn Thanh Sơn- Ngập ngừng mãi tôi mới thối ra được 3 chữ đó. Tôi thực sự không muốn nhắc lại cái tên đó. Trong đầu tôi lúc này, những kí ức vui vẻ của chúng tôi cứ dồn dập ùa về. Và nó không quên kéo theo câu nói của cậu ấy ngày hôm đó. Hôm đó, khóe mắt tôi cay, màn hình điện thoại mờ đi trong ánh nước. Tôi ghét cảm giác đó, ghét đến kinh khủng. Lời nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi, khiến tôi muốn phát điên.

- Thôi, cậu đừng buồn nữa mọi chuyện qua rồi cứ để nos trôi qua đi có níu có giữ cũng không thể ở lại hay lặp lại lần thứ 2- Uyên an ủi tôi, tôi biết chứ nhưng không sao thuyết phục chính mình được- À, cậu muốn quên cậu ta sao không thử đắm chìm vào cái gì đó thật sâu, để lúc nào trong đầu cũng chỉ có nó thôi. Rồi tự nhiên cậu chẳng nhớ đến nữa- Cách của Uyên tôi đã thử rồi nà có được đâu

- Nó không có tác dụng- đó là kết quả sau nhiều lần cố gắng

- Vậy cậu làm nhiều vào, cậu thích amine thì xem thật nhiều vẽ thật nhiều, cậu cosplay tiếp đi xem có được không- Uyên nghĩ vài giây rồi nói tiếp

- Ừ tớ sẽ thử lại- Chắc tôi cũng đành thế thôi chứ còn cách nào đâu

- Còn nữa cậu phải nghe thật nhiều bài hát nhộn chứ đừng nghe ballat buồn nhiều quá nó chỉ làm cậu buồn thêm thôi- Uyên đưa thêm ý kiến nhưng làn sao được đây, tôi chỉ thích ballat thôi.

- Cái này tớ sợ không được tớ không thích bài hát nhộn cũng chẳng thích bài Hát vui- tôi nói lên ý kiến của mình vì tôi không muốn đổi style

- Thế mới cần thử chứ. Cậu cứ cố gắng xem sao- Uyên khích lệ tôi, mà thôi cũng thử xem sao ch thử sao bit được - Ừ tớ sẽ thử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro