Chap 2: Lời đề nghị khó chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin m.n thông cảm vì đây là chap tác giả chém nhiệt tình nhất nên mong mọi người ném gạch nhẹ nhẹ tay thui ạ ^=^)

Sau khi tôi và Uyên nói chuyện xog thì trống vào học, hết giờ, tôi về nhà như thường lệ vì hôm nay không phải đi học thêm.

- Con về rồi ạ- tôi chào mẹ theo cách mà người Nhật hay chào, nghe ngoan ha (^^). Bố tôi chưa về, chỉ có mẹ đag ngồi xem tv. Nghe thấy tiếng tôi, mẹ quay lại cười nụ cười tỏa nắng- Con về rồi à? Hôm nay học có mệt lắm không con?- mẹ luôn hỏi tôi âu yếm như vậy, tôi bước vào và trả lời "không ạ" rồi xin phép mẹ lên phòng.

'Phịch' tôi nhảy thẳng lên giường nằm, trong đầu vẫn rối như tơ vò. Hiazz, có lẽ tôi sẽ thử lại theo cách của Uyên. Tôi nằm suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Khi sực tỉnh thì đã 5 rưỡi rồi. Tôi vội đi tắm rồi xuống phụ mẹ nấu cơm.

Sau khi đã làm xong mọi thủ tục của bữa tối, tôi lên phòng học bài và cosplay nốt bộ váy của Kagome đến 12h mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi cắp sách đến trường với bộ mặt cực phởn, cười toe toét, hoàn toàn rũ bỏ khuôn mặt buồn rầu hôm qua. Thấy tôi như thế, Uyên cũng vui theo. Tôi cũng đã tải khá nhiều bài hát nhộn của K-pop, J-pop, US-UK theo yêu cầu của Uyên. Nhìn vẻ mặt của Uyên khá là hài lòng ( sao tôi cứ cảm giác mình như chú cún con ngoan ngoãn ấy nhỉ).

- Hôm nay cậu đến nhà tớ chơi nha!- giờ giải lao, tôi và Uyên nghe nhạc, đọt nhiên tôi nảy ra kế hoạch cho chiều nay vì đc nghỉ.

- Ừ, vậy cũng được, chiều nah tớ cũng không bận gì- Uyên đồng ý lun.

- Vậy mấy giờ cậu đến được? - tôi hào hứng hỏi Uyên- khoảng 2-3h- Uyên đáp

- Vậy quyết định thế nhé! Tôi cười, Uyên đáp rất nhiệt tình "Ok"

2h30'
"Đính ddoooong"
Uyên đến rồi. Hôm nay mẹ tôi không có nhà
Tôi và Uyên lên phòng tôi- wow, phòng cậu toàn nhân vật hoạt hình, mà cậu vẽ à?- Uyên cười toe toét nhìn khắp phòngg tôi- Ừ xấu lắm đúng không?

- Không đâu đẹp lắm, đúng là người cuồng anime, còn toàn hoa anh đào nữa chứ. Đúng là phòng của 1cô gái mơ mộng.- Câu nói của Uyên khiến tôi đỏ mặt vì bình thường thông có nữ tính như căn phòng này thể hiện.Thôi cậu ngồi xem đi , tớ xuống trà và bánh ha.
Khi lên đến nơi thì Uyên quyển truỵên tranh của tôi lên hỏi
- Cậu vẽ chúng à?
- Ừ ^_^. TỚ tặng cậu đấy coi như quà của bạn mới nha.
- Nhưng cậu vẽ mà, không gĩư lại à?
- À, bản gốc tớ để ở ngăn tủ kia còn đấy là bản phôto cậu cứ gĩư đi- nói rồi tôi chỉ vào ngăn tủ bàn học của tôi.

Thế là tôi với Uyên ngồi nố chuỵên cả bủôi đến 5h chìêu Uyên về mới thôi. Uyên có kể 1 câu chuỵên cho tôi như thế này.

Bà chị của UYên làm cho một công ty nứơc ngòai, trung tâm dạy tíêng Anh, hôm trứơc, chị mới kể cho Uyên nghe về 1 học sinh bằng tủôi chúng tôi học thêm ở đó. Bố cậu ta là chủ tịch của 1 tập đòan lớn, rất nổi tíêng (mình bắt đầu chém mạnh tay nhé ^^). Ông ấy bắt cậu ta học rất nhìêu vì múôn cậu ta gỉoi hơn ông. Hôm trứơc, chị của Uyên đến thì thấy cậu ta ngồi ôm mặt khóc, hỏi ông bảo vệ thì ông ấy nói là nếu đến sớm hơn sẽ còn thấy cậu ta đập bàn ghế gào thét nữa. Tôi nghe mà rợn ngừơi. Chính vì câu chuỵên mà Uyên và tôi buôn đến quên cả gìơ gíâc lun =...=. Kể cũng tội cậu ta, họ, súôt ngày như thế, nếu là tôi chắc tôi không trụ nổi. Mà Uyên nói cậu ta không phải là 1 kool boy, lúc nào mặt cũng buồn buồn như sắp khóc lầm lầm lì lì. Cậu ta chỉ nói chuyện với cô em gái thôi. Tôi còn nghe nói ông chủ tịch đó hồi trước nhà nghèo phải rất chăm chỉ mới được như ngày hôm nay nên bắt con cũng như thế. Kể ra tiếc thật, cậu ta học giỏi nhất khối trường quốc tế vậy mà.... Cả đêm tôi cứ trằn trọc, không hiểu ông chủ tịch đó nghĩ cái gì nữa. Hiazz, sao tôi cứ lo chuyện bao đồng thế này, đầu tôi còn chưa đủ rối hay sao.

****
Sáng hôm sau, tiết cuối giờ sinh hoạt.
- Các em trật tự, nghe cô nói này. Nhà trường sắp tới sẽ tổ chức cuộc thi hát cho toàn trường. Cuộc thi lần này trường ta được tài trợ hoàn toàn chi phí, phần thưởng nên giải thưởng rất lớn và hấp dẫn. Em nào có tài năng hãy đăng kí để tham gia nhé!

Và rồi Uyên giơ tay, cả lớp tưởng Uyên tham gia ai dè - Em thưa cô, cô cho bạn Băng Nhi đăng kí ạ. - what? Uyên làm tôi giật nảy mình và Uyên ngồi xuống giải thích rồi làm đủ thể loại cuối cùng tôi cuzng phải chấp thuận.- thôi mà, cậu hát hay, cứ thử xem biết đâu giải đặc biệt cũng nên. - hiazzz tớ chịu cậu rồi.

Ngày thi ấy cũng đã đến, tôi ngồi trong phòng chờ vừa lo vừa sợ vì đây là lần đầu tiên tôi hát ở cấp 3.

- Sau đây là tíêt mục cúôi cùng của lớp 10a1. Bài hát 'Mẹ' do bạn Băng Nhi lớp 10a1trình bày. Các em cổ động viên của lớp 10a1 ở đâu, hãy nổ một tràng pháo tay cổ vũ cho banj đi nào- tiếng cô dẫn chương trình vang lên làm tôi càng thấy hồi hộp hơn. Và phần thi của tôi cũng hoàn thành nhanh chóng với mọi cảm xúc nghĩ về mẹ. Mẹ tôi hôm nay cũng đến xem tôi biểu diễn khiến tôi rất vui.

-Và bây giờ cô sẽ công bố giải của cuỗ thi ngày hôm nay! Giải khuyến khích là em Thu Trang lớp 11a3! Giải ba là em...Trâm lớp 10a6! Giải nhì là em.....Bích Ngọc lớp 12a10! Và giải nhất thuộc về em.....- thôi thế là hết, mình chắc không coa giải rồi- em Băng Nhi lớp 10a1! - tiếng reo hò ở dưới càng khiến tôi ngỡ ngàng và không tin nổi vào tai mình nữa. Thế là tôi nhận giải nhất, giải mà tôi không ngờ tới.

*
* *

Tại phòng của bà chủ tịch
- A lô, thư kí Kim, cô hãy giúp tôi đón cô bé đó đến đây vào tiết học cuối ngày mai, tôi cần cô bé đó- Bà chủ tịch gọi cho thư kí Kim, người thân cận nhất của bà. Bà chọn Băng Nhi vì bà biết cô bé sẽ giúp được bà.
- vâng, thưa bà chủ tịch- ở đầu dây bên kia trả lời 1 cách lễ phép.

***
Hôm sau, giờ toán, chúng tôi đang ngồi nghe giảng chăm chú thì có 1 chị vào của lớp

- Xin lỗi, chào cô, tôi là thư kí của bà Chủ tịch hãng XX- thư kí của bà chủ tịch? Là ai zợ?
- vâng, chào cô- cô giáo dạy toán ngửng giảng bài và bước ra của lớp
- Tôi đến đây theo chỉ thị của bà chủ tịch, bà ấy muốn gặp em Trần Băng Nhi. Bà chủ tịch nói tôi đến đón em vào tiết cuối, xin cô cho phép- Cô thư kí đó nói 1 cách thận trọng và lễ phép- Vâng, Băng Nhi đâu rồi, thu dọn sách vở đi theo cô ấy nào.
- Dạ, em đây ạ- tôi thu dọn sách vở đi theo cô thư kí đó trước ánh mắt ngưỡng mộ mà cũng có thể là ghen tị của các bạn (vì được nghỉ tiết cuối ấy mà =...=)

Trời ơi! Đi bằng ô tô riêng, nhìn thôi tôi đã múôn xỉu rồi chứ đừng nói là lên. Tôi bị say xe từ nhỏ nên chẳng thích thú gì ô tô. Tôi ngập ngừng mãi mới bước lên. Mọi thứ đều ngược lại những gì tôi nghĩ, ngồi trong xe rất thoải mái và điều làm tôi thích nhất là mùi trong xe rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

- À, cô ơi- tôi chợt lên tiếng

- Em gọi chị Kim được rồi, chị không già như em nghĩ đâu- thư kí Kim quay lại nhìn tôi cười rồi nhẹ nhành nói, chị ấy chọc tôi

- Dạ vâng, nhưng bà chủ tịch gọi em có chuyện gì vậy ạ- tôi ko vòng vo nhiều mà đi thẳng vào vấn đề chính- Chị cũng không biết đâu, em đến đó bà chủ tịch sẽ nói cho em biết mà. À chị quên, hôm nay en sẽ ăn tối cùng bà chủ tịch sau khi nói chuyện xong - sao lại thế, tôi chưa xin phép bố mej, hơn nữa toou phải về chuẩn bị bữa tối nữa vì hôm hay bố mẹ tôi về muộn. Và 1 phần cũng là do tôi không thích ăn cơm cùng người lạ.

- Ơ sai lại thế ạ? Em chưa xin phép bố mẹ- tôi ngập ngừng rồi cũng lên tiếng- em đừng lo, bà chủ tịch đã xin phép bố mẹ em rồi và xe đạp của em cũng đã có người mang về nhà em. Vì vậy em cứ yên tâm nhé- thư kí Kim trả lời 1 cách từ tốn khiến tôi cũng dịu hẳn chỉ nói nhẹ "vâng" rồi im lặng suốt quãng đường còn lại.

Đến nơi rồi, trước mắt tôi, một tòa cao ốc rất sang trọng. Chị Kim mở cửa xe cho tôi và đưa tay thể hiện mời tôi vào, hành động của chị khiến tôi hơi ngại ngùng. Tôi bước xuống xe và tiến vào tòa nhà đó. Nơi đây thật đẹp và rộng lớn, thật xa lạ đối với tôi.

- Bà chủ tịch, tôi đã đưa cô Trần đến!- cô Trần sao???? Hồi nãy tôi và chị Kim còn ns chuyện rất thân thiết cơ mà, sao tự nhiên lại..... thật khó hiểu

- Được rồi, cô ra ngoài đi- Bà chủ tịch nhìn tôi, còn tôi thì ngẩn tò te nhưng rồi câu nói của bà kéo tôi về với thực tại.

- Dạ, cháu chào bà chủ tịch- tôi lễ phép chào và cúi đầu xuống ( đây gọi là sính ngoại)

- Cháu cứ gọi ta là cô. Không cần phải trang trọng vậy đâu. Cháu lại đây đi.- giọng của bà thật dịu dàng và bà thật hiền hậu, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

- Dạ thưa bà à cô, cô gọi cháu đến có chuyện gì vậy ạ? - thực là tôi không muốn ngồi đây lâu nên vào thẳng chủ đề luôn

- Được rồi, cháu uống nước đi rồi cô sẽ kể cho cháu- bà chủ tịch đưa cho tôi cốc nước cam đã chuẩn bị trước rồi bà tiếp- Con trai cô tên là Hoàng Thiên Phong, nó từ nhỏ đã bị bố bắt học cả ngày kín lịch cả tuần, không được đi chơi, thậm chí đến máy tính cũng chỉ toàn là chương trình học. Nó gần như bị trần cản vì áp lực chú nhà cô đặt lên nó quá cao- bà chủ tịch chậm rãi kể cho tôi nghe, mà từ từ đã, sao mà nghe quen quen á.

- Cậu ấy học ở trường quốc tế ạ?

- Ừ, nó giỏi nhất khối vì chú bắt nó phải thế- à thì ra là cái cậu mà Uyên kể cho mình.

-Vậy cháu có nghe bạn cháu kể về cậu ấy rồi ạ. Nhưng tại sao cô không nói với chú giảm bớt lịch học cho cậu ấy ạ- cuối cùng thì tôi cũng nói ra được suy nghĩ của mình, cũng đã có người có thể giải đáp câu hỏi mà tôi không tài nào giải đáp nổi.

- Bạn cháu là ai? Tại sao lại biết chuyện con trai cô?- bà chủ tịch hỏi ngược lại tôi.

- À, bạn cháu hồi trước có học ở gần trường quốc tế nên có biết qua ạ! - hiazz ít khi nói dối mà trình độ của mình đẳng cấp thật, nói ko chớp mắt mới ghê, rọi ghê cơ (-_-). Hơi khó chịu, nhưng mà nếu tôi không nói thế thì biết đâu được chị của Uyên sẽ bị đuổi việc, đến lúc đó thì tôi chắc ăn năn không kịp. Thôi nốt lần này thôi Băng Nhi!

- Ừ, cũng khá nhiều người biết và bàn tán chuyện nhà cô nên cô cũng không lạ gì. Còn câu hỏi của cháu, nhiều người cũng xì xầm. Cô rất cố gắng nói chuyện với chú nhưng kết quả thì chẳng được gì nhiều, may ra thì cũng giảm được 1 đến 2 giờ thôi. Cô cũng buồn lắm- Bà chủ tịch nghẹn ngào nói ra nỗi lòng của mình.

- Cháu không nghĩ đó là quan điểm đúng- chắc chắn, ai cũng nghĩ thế!

- Cô cũng vậy, nhìn đứa con mình rứt ruột đẻ ra cứ suốt ngày chỉ biết học và học, ít nói, chẳng chịu cười, cô rất đau lòng...... Chính vì vậy mà cô gọi cháu, cô cần cháu.... Cháu có thể giúp cô đến học thêm tiếng Anh cùng nó, giúp nó bớt lần lì, hoạt bát hơn và khiến nó cười lên được không? Cô sẽ chi trả hoàn toàn chi phí và sẽ có xe đưa rước cháu tận nơi có được không? Cô thực sự cần cháu....- Cái gì ?????????????????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro