Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chạy đi, đừng có quay đầu lại...

Quỳnh gào lên trong cơn mưa, Hân chỉ biết nghe lời Quỳnh, cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Bóng trắng lướt nhanh trong màn mưa trắng xóa. Hân sợ hãi, cứ cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết trời đất gì cả, cho đến khi, bóng trắng mỗi lúc một gần cô, mỗi lúc một gần hơn, gần hơn nữa... Và nó đã đuổi kịp cô. Không hiểu sao, vào đúng cái thời khắc ấy, bỗng cô bị vấp ngã, và thế là cô quay đầu lại.

-Đừng, đừng, đừng lại gần tôi.... ĐỪNG!!!

...

5 ngày trước.

-Nhiên ơi, lấy cho mình một tách cà phê với.

-Rất sẵn sàng.

Hân gọi Nhiên, xin một tách cà phê, vì cô đã thức trắng đêm chỉ để làm cho xong bức ảnh "Bóng trắng trong đêm" mà một công dân đã chụp được và bị giao trách nhiệm làm ảnh đó lại thuộc về nhóm sinh viên của đội Hân. Nhóm nhiếp ảnh của Hân toàn sinh viên năm 2 nên cũng khá "già đời" để chỉnh sửa bước ảnh "mờ tịt zin" đó. Sau khi Nhiên đưa cho Hân tách cà phê, Tú bỗng xồng xộc chạy vào, trên tay cầm một xấp giấy khá dày, rồi nói:

-Hân ơi, bọn mình có việc để làm trong 4 ngày nghỉ sắp tới rồi.

-Lại gì nữa đây, anh trai? Ông có định để cho Hân nghỉ không đấy?

-Quỳnh à, em ngậm mồm vào, đây là một chuyện khá trọng đại, có thể đưa nhóm mình vượt khỏi địa ngục thế gian đó.

Quỳnh là em trai song sinh với Tú, và cũng là đội phó của hội nhiếp ảnh (Đội trưởng đương nhiên là Hân rồi :) ). Vì khá là lo cho sức khỏe của Hân nên Quỳnh mới ngăn Tú nói những chuyện liên quan tới công việc liên quan đến hội nhiếp ảnh.

-Anh à, hôm nay không phải ngày để bàn đến công việc đâu.

-Anh biết, nhưng nếu Hân không nhận việc này thì ngồi đấy mà khóc hận đời. Hân này, bọn mình được điều đi chụp ảnh cho hoa khôi của trường đấy, địa điểm thì được ghi rõ ở giấy tờ nè.

Tú đưa xấp giấy cho Hân. Hân lật dở các trang giấy, và ngay sau đó cô đã đứng sững lại về địa điểm: "địa điểm: ngôi nhà bỏ hoang 30 năm, khu vườn sau của ngôi nhà.".

...

-Anh có bị thiểu năng không hả Khôi? Tôi không nhận việc chụp ảnh ở đây đâu.

Hân quát lớn. Khôi cũng chẳng nói gì nhiều từ suốt cuộc cãi nhau với Hân. Nhưng rồi cuối cùng, anh lại đành nói:

-Hân à, cái nhóm nhiếp ảnh của cô thế nào rồi? Có phải là đang thiếu kinh phí không?

-Cái đó...tôi...

-Cô biết tại sao không? Vì nhóm của cô quá yếu kém. Tôi đã có ý giúp cô, vậy mà cô không biết ơn tôi mà lại còn mắng tôi te tua nữa. Thực ra, khi tôi nhận được thông báo phải chụp ảnh ở nơi này, tôi cũng khá là bất ngờ. Tôi sau khi nhận được thông báo này thì liền nhớ tới cô, và cái nhóm nhiếp ảnh của cô. Như thế là tôi quá nương tình rồi đó. Cô biết đấy, nếu cô mà chụp xong ảnh của cô bé hoa khôi đó, nhà trường sẽ cho hội của cô kinh phí để hoạt động tiếp. Tôi rất hiểu là cái ngôi nhà hoang này khá là... Nhưng cô hãy bỏ qua tất cả, vì cái này sẽ giúp nhóm cô thành công, được vinh danh và còn nhiều hơn thế nữa...

Những lời nói của Khôi đã tác động đến Hân, và cô cũng đồng ý hoàn thành cái này vào 4 ngày tới.

....

4 ngày 12 tiếng trước.

-Chúng ta sẽ đi tối nay để đến kịp giờ chụp ảnh cho cô bé đó?

-Đúng.

-Hân ơi, cậu sao vậy, sao lại nhận cái vụ đó chứ, đó không phải tính cách của Hân....

-Đó là vì nhóm mình đó, Nhiên đừng hỏi dồn Hân như thế.

Quỳnh nói, Hân liền quay ra, dùng cử chỉ của ánh mắt để cảm ơn Quỳnh đã nói hộ những lời mà Hân khó nói. Ngay ngày hôm đó, Hân_Nhiên_Quỳnh_Tú, cùng bắt xe buýt đến thành phố Hải Cung(nơi có ngôi nhà hoang).

...

Sau khi đến nơi, Hân cùng nhóm bạn đã phải hỏi nhiều người về ngôi nhà hoang đó.

-Cuối cùng cũng tìm đến nơi rồi.

-Này, mọi người, tớ chỉ muốn hỏi một câu thôi: Đây có phải nhà hoang không?

Sau câu hỏi của Nhiên, cả lũ liền nhìn lên. Tất cả đều "ồ" lên một tiếng vì kinh ngạc, đây không giống một ngôi nhà hoàng, mà hình như đang có người ở. Bỗng đèn trong nhà sáng, và cánh cửa nhà bắt đầu mở ra. Cả lũ giật mình, lùi ra xa khoảng 3, 4 mét.

-Mấy người đến rồi hả?

Ra đó là... Khôi. Anh chàng ở đây để làm gì nhỉ? Khôi chạy ra, rồi dẫn mọi người vào ngôi nhà hoang

-Khôi, sao anh lại ở đây, tôi tưởng anh phải đang ở trường chứ?

-À, tôi cũng được giao là phải đi giám sát mấy người nên đã bắt xe buýt đến đây trước mấy người. Thật là chán, tôi đã dự định bao nhiêu cuộc chơi, vậy mà... À, tôi có đem theo một cô quản lí đấy.

Khôi nói, rồi dẫn ra một cô gái, hình như hơn họ mấy tuổi.

-Tôi xin giới thiệu, đây là...

-Thôi, anh không cần giới thiệu làm gì đâu, chũng tôi thấy mệt vì phải đi tìm ngôi nhà này suốt rồi. Có nhà nghỉ nào ở quanh đây không? Tôi không muốn ngủ lại căn nhà chết người này đâu.

-Sao cô lại hoit tôi? Mấy người tự đi mà tìm.

Hân chợt thấy lạnh gáy khi ngồi trong ngôi nhà này, nên hỏi Khôi xem gần đây có quán trọ nào không? (Do lúc đi mải tìm nhà nên không biết có quán trọ nào không.)

...

Hân cùng hội nhiếp ảnh tạm biệt Khôi, rồi đành đi tìm thử xem quanh đây có quán trọ nào không. Thật may mắn cho nhóm bạn, đúng lúc đang quay cuồng vì không tìm thấy quán trọ thì có một nhà người dân khá dễ tính, đã mời nhóm Hân ở lại nhà với gia đình họ. Trong lúc đang ăn cơm, bác gái hỏi Hân:

-Thế mấy cháu là ai, từ đâu tới vậy?

-Dạ, chúng cháu là hội nhiếp ảnh của trường Đại học Nhiếp ảnh, bọn cháu đến đây để chụp ảnh cho nữ sinh ạ.

-Ra là thế hả, thế mấy đứa chụp ảnh ở đâu thế?

-Ngôi nhà hoang gần chỗ mấy bác ấy ạ.

-Cái gì?

Bỗng bác trai rơi đũa, bác gái liền hốt hoảng nói với chúng tôi:

-Các cháu đừng đến ngôi nhà đó, nó đáng sợ lắm đấy!

-Sao ạ, có chuyện gì đáng sợ ở ngôi nhà đó ạ?

Bác trai bỗng thở dài, rồi nói:

-Ta sẽ kể cho các cháu nghe, về ngôi nhà đó.

-Thật ạ, vậy bác kể đi.

Và, bác trai bắt đầu kể câu chuyện ma quái trong ngôi nhà đó:

-Chẳng là, ngày trước, khi bác cũng gần khoảng 20 tuổi, nhà bác chuyển đến đấy sống. Lúc ấy, cái ngôi nhà hoang kia đang có người ở. Các cháu biết đấy, ngôi nhà đó là nơi ở của một đôi vợ chồng mới cưới, họ khá là dễ mến nên ai cũng quí. Không hiểu sao, vào đêm thứ nhất bác sống ở đây, bác bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ khá to ở gần nhà, bác chạy ra và thấy cảnh tượng: đôi vợ chồng trẻ đó đang cãi nhau ngoài cửa, người vợ hình như đang trách người chồng cái gì đó, nhưng ta cũng chẳng rõ nên thôi, cũng chẳng làm phiền làm gì. Và vào đêm thứ 2, lần này lại vẫn là tiếng cãi cọ của đôi vợ chồng đó. Bác thấy thật là phiền về đôi vợ chồng đó vì hình như cứ đêm đến là họ lại cãi nhau, thế là bác quyết định đi ra bảo họ. Nhưng vừa mới bước ra đến cửa thì tiếng cãi cọ dứt hẳn. Bác cũng đành thôi. Nhưng đến cái đêm thứ 3 thì thật sự là cái đêm kinh khủng nhất: Bác đã nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếng súng vừa dứt thì bác liền chạy ào thẳng ra ngoài, và lúc bác chạy ra đến bên ngoài thì cũng đã khá là đông người. Mọi người đều đổ dồn về phía ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ đó. Nói thật, lúc đấy không hiểu tại sao ta rất sợ, nhưng ta vẫn cố len qua đám đông để xem có chuyện gì xảy ra. Và, khi đã len qua khỏi đám đông, ta đã nhìn thấy: 2 xác chết, xác người chồng thì bị bắn 2 phát vào tim, còn người vợ thì trên tay cầm cây sùng, và đầu còn một viên đạn. Và ta có thể thấy đây là một vụ giết người tự sát. Chậc, ta thấy buồn cho đôi vợ chồng trẻ đó lắm. Và thế là ngôi nhà đó bỏ hoang suốt. Đúng 6 năm sau, lúc đó ta cũng đã cưới bác gái, bỗng có một thương nhân giàu có đến ở ngôi nhà đó, nhưng phải nói thật, cái tên thương nhân vô cùng đáng ghét nên ta chẳng thèm ló mặt ra ngoài để chào hỏi. Rồi, các cháu biết không, buổi đêm hôm đó, ta bỗng nghe thấy tiếng ai đó cười rất to ở khu nhà đó. Lúc đó đang ngồi phòng khách nên ta đi ra gần cửa sổ để xem ai cười, và ta biết được tiếng cười đó xuất phát từ khu nhà của tên thương nhân đó. Nhưng tiếng cười đó rất lạ, tiếng cười đó to và đó là phụ nữ cười chứ không phải đàn ông. Ta bỗng cảm thấy lạnh hết sống lưng. Và không hiểu ma xui quỉ khiến gì, ta bỗng đi ra ngoài và ta đã nhìn thấy...bóng trắng một người đang đứng trước cửa nhà tên thương nhân. Và trên tay người đó cầm một khẩu súng lục. Ta chợt thấy nó chuyển động, nhanh đến mức ta cũng không thể nhìn rõ là cái bóng trắng ấy là nam hay nữ, ngay cả khuôn mặt cũng vậy. Sáng hôm sau, mọi người đã phát hiện ra xác của gã thương nhân ờ sau khu vườn nhà. Và nếu nhớ không nhầm thì hình như hắn ta chết do thuốc, hay là do bị sao ấy...ta cũng chẳng buồn xem hắn chết ra sao nên không ra lắm. Một thời gian sau, cũng có khá nhiều người chuyển đến ngi nhà đó, nhưng đa phần thì những người chủ sống ở đấy đều chết do nhiều chuyện như thắt cổ, cứa tay,...Và họ đều chết ở sau vườn, dưới đám hoa bồ công anh. Thế là từ sau những vụ chết chóc đó, chẳng ai dám đến gần ngôi nhà nữa, và thế là nó bị bỏ hoang đến tận bây giờ.

-Cháu bắt đầu thấy hãi cái ngôi nhà đấy rồi đấy.

Hân nói, Nhiên cũng gật đầu tán thành. Riêng có Quỳnh thì lại to mồm:

-Bác à, đừng tin vào mấy cái chuyện ma quỉ tầm thường đó, cháu thấy chúng ta khong nên mê tín dị đoan, mà nên tin vào khoa học. Nói thật với bác, trước đây cháu được nghe nhiều chuyện ma còn kinh hơn cả cái chuyện này cơ, nhưng cháu có tin chúng đâu. Toàn chuyện tào lao à, thôi, cháu xin phép đi ngủ trước.

Quỳnh rời khỏi mâm, Tú liền nói lớn:

-Em có bị làm sao không thế hả? Em làm người ta tụt cả hứng, vậy mà còn có hứng đi ngủ cơ hả. Thật là, có ngày bị quả báo thì đứng trách anh đây không báo trước kết cục.

-Mặc kệ anh, tôi không quan tâm.

-Ơ, thằng ranh con láo...

-Thôi nào Tú, cậu đang làm mọi chuyện lớn hơn rồi đấy, mà Quỳnh nói cũng phải một điều đấy. Thôi, chúc 2 bác ngủ ngon, tụi con đi ngủ trước ạ.

Thế rồi, Hân và Nhiên cùng nhau lôi Tú về phòng.

-Hân này, cậu có nghĩ chuyện đó là có thật không?

Nhiên hỏi Hân khỉ cả 2 đang chuẩn bị đi ngủ.

-Tớ chắc 50% là có chuyện gì đó uẩn khúc ở đây.

-Thế còn cậu nghĩ sao về chuyện này hả Nhiên?

Tú liền nói chen vào khi cậu đang nằm giường bên kia.

-Ài, tớ sợ mấy chuyện ma mẽo lắm, nên tớ rút, không nói chuyện này nữa, bọn mình nên đi ngủ đi.

-Ừ.

Và thế là, 4 người của hội nhiếp ảnh, đã đi ngủ. Nhưng câu chuyện không chỉ có thế. Trong khi họ đang ngủ xay, một cái bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong và cười khúc khích.

-Các ngươi không tin ta có thật, thì đừng trách ta không báo trước....

....

END Chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro