Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 4 ngày trước

-Haiz, cuối cùng cũng đến lúc phải làm việc.

Sáng hôm sau, cả nhóm của Hân bắt đầu công việccủa mình. Họ đã chọn khu vườn sau nhà hoang làm bối cảnh để chụp ảnh. Đúng như lời bác trai nói,khu sân sau của ngôi nhà hoang là một vườn hoa bồ công anh đẹp vô cùng. Hân bỗng nhớ về câu chuyện hôm qua, cô không dám nói với mọi người rằng là câu chuyện hôm qua đã làm cô sợ, và cô đã mất ngủ gần như là cả đêm.

-Vườn hoa bồ công anh này đẹp nhỉ... Hân, sao mắt cậu có thâm quầng vậy?

Nhiên xăm soi khuôn mặt của Hân, Hân đành phẩy tay:

-Thôi nào, bọn mình nên làm việc thôi. Mà này, đừng có nhìn mặt mình như thế chứ.

Sau câu nói của Hân, mọi người bắt đầu công việc của mình: Quỳnh là ngườichụp ảnh, Nhiên trang điểm và chọn trang phục phù hợp, Tú dựng hậu trường và chỉnh độ sáng, còn Hân thì chỉ đạo cách tạo dáng của người mẫu chụp ảnh. Nói theo một cách khác, công việc vô cùng bận rộn, mọi người đi ra đi vào tấp nập.

-Cuối cùng cũng được nghỉ.

Tú ngáp một hơi thật dài, rồi nằm ngả ra chiếc ghế gập đang ngồi.

-Thôi nào Tú, hôm nay mới chỉ là buổi đầu thôi đấy, vẫn còn vài buổi chụp nữa cơ, đừng tưởng.

Hân nói, ngay sau đó Quỳnh nói nhỏ:

-Thực ra chúng ta chỉ chụp ảnh ở đây có hai ngày thôi, Tú vì muốn đi chơi nên mới dám nói là bốn ngày đấy.

Hân nghe song, nổi giận quát lớn:

-Tú, hôm nay hãy cầu trời rằng là cậu sẽ không bị tớ cho ăn đòn đê.

-Oái, sao vậy này, đừng đánh tớ.

Hân chạy rượt theo Tú, đuổi theo cho bằng được.Hai người đó chạy qua đám hoa bồ công anh. Không hiểu sao Hân lại dừng lại, và quay về hướng có những bông hoa bồ công anh. Một cô gái, với thân hình thanh mảnh, xinh đẹp đang đứng gần đó.

-Là cô gái hôm trước.

Hân thì thầm với chính mình, mà tiến đến gần cô gái đó. Càng đến gần càng nhìn thấy rõ cô gái. Trên tay cô gái cầm một túm hoa, và đó là...bồ công anh.

-Cho tôi hỏi, cô tên gì?

Không hiểu sao Hân tự dưng hỏi cô gái. Cô gái quay đầu lại, mỉm cười:

-Tôi họ Công, tên Hoa Anh, cứ gọi tôi là Hoa Hoa cho dễ nghe.

Sau khi Hoa Anh trả lời, Hân bỗng đứng sững lại.

-Tôi...hình như đã gặp cô ở đâu rồi ấy nhỉ....

Hoa Anh nhìn Hân, hình như đang nói cái gì đó.

-Ê, Hân ơi, qua bên này đê, có chuyện cần cậu làm rồi.

-Ok, mình tới ngay. Hân giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Nhiên, cô quay qua vẫy tay Nhiên, rồi từ biệt Hoa Anh. ....

-Có chuyện gì thế Hân, nhìn cậu trông có vẻ không được khỏe. Sau khi gặp Hoa Anh, không hiểu sao Hân thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời, cảm giác hứng thú trong công việc biến mất hết.

-Không sao, chắc chỉ là mình trúng gió là cùng thôi chứ không có vấn đề gì đâu.

-Sao lại không? Mặt cậu xanh lét rồi kia kìa. Thôi, vào nhà nghỉ đê.

Nhiên nói, rồi dìu Hân vào trong nhà (nhà hoang ế.). Sau khi Hân đã ổn định chỗ nằm, Tú bỗng gọi Nhiên ra ngoài nên cô đành tạm biệt Hân để ra giúp. Trong lúc đó, Hân cảm thấy cơ thể mình đau ê ẩm, cảm giác buồn ngủ bắt đầu lan đến. Đôi mắt cô cứ nhíu vào, hai hàng mi nặng trĩu. Và thế là cô đã ngủ...

-Đừng, đừng,....ĐỪNG!!!

-Hân, Hân, dậy đi! Cậu sao rồi?

Nhiên lay lay Hân dậy, Hân mờ mắt. Cơ thể cô giờ đây nhễ nhại mồ hôi.

-Mình....mình vừa làm sao thế?

-Cậu không nhớ gì hả?? Vừa nãy cậu lẩm bẩm cái gì đó, rồi hét toáng lên, và rồi sau đó là tỉnh dậy. Mà có vẻ như là cậu gặp ác mộng ha.

-Ừ, chắc vậy. Hân nói, rồi cô ngồi dậy.

-Cậu có chắc chắn là mình ổn chứ? Hay để mình ra nói với Khôi cho cậu nghỉ ngày hôm nay...

-Thôi khỏi, hắn cộc cằn và thô lỗ lắm, lại còn rất chi là lắm chuyện nữa. Mình rất rất là ổn mà, Nhiên. Thôi, chúng ta cũng nên về nhà 2 bác để nghỉ ngơi cho ngày mai làm nốt việc nữa.

-Ừ.

Nói rồi, cả Hân và Nhiên cùng đi ra ngoài, gọi Tú và Hân về nhà hai bác. Trong khi mọi người đang vui vẻ đi ra khỏi khu vườn, Hoa Anh thì thầm trong miệng:

-Hân, mày vẫn còn nhớ ra tao cơ à, sắp đến lúc tao và mày nên gặp nhau thôi...

3 ngày 12 tiếng trước

Lúc này là khoảng 11h đêm, Hân không thể nào ngủ nổi, đầu cô chỉ hiện hữu hình ảnh của Hoa Anh, cô nàng mảnh khảnhmà cô mới gặp hồi chiều. Lúc về đến nhà 2 bác, Hân xin phép lên phòng ngủ trước. Và bây giờ hội nhóm của Hân vẫn còn ở dưới lầu nhà nói chuyện với mọi người. Thấy mình đơn độc lẻ loi trên này, mà mọi người thì đang quây quần ấm cúng dưới nhà, Hân ngồi dậy, đi ra khỏi giường, rồi mở cửa. Không hiểu thế nào mà Hân không tài nào mở được cái cánh cửa phòng.Cánh cửa đã bị khóa trái lại. Hân dồn sức đập cửa, nhưng hình như chẳng ai nghe thấy tiếng đập cửa kêu cứu của Hân.

-Mày không thoát khỏi đây được đâu.

Hân giật mình khi nghe thấy một giọng nói khô khan, đặc sệt vang bên tai mình. Cô từ từ quay lại phía sau. Một đôi mắt đỏ au đang nhìn chằm vào cô, và một đôi môi tím ngắt đang nhếch mép cười, lẩm bẩm gì đó. Hân hét lên kinh hãi rồi chạy ra chỗ cửa sổ. Đến cái cửa sổ còn không mở được nữa là, vì nó đã bị cài then từ bên ngoài. Cô lại chạy lại ra khu vực cửa chính, dồn sức huých cái cửa thật mạnh, nhưng hình như chẳng ăn thua tý gì. Giọng nói mỗi lúc một gần.

-Tao nói lại nhé, mày không thoát khỏi đây được đâu

Chân tay Hân bỗng bủn rủn, không thể nhúc nhích được, Hân tự chấn tĩnh mình, mồm luôn lặp đi lặp lại "Đây chỉ là cơn ác mộng."thì bỗng cánh cửaphòng bật mở. -Hân ơi, cậu sao thế, tự nhiên mình nghe thấy tiếng hét của cậu. Hân lắp bắp nói:

-Vừa....vừa nãy...mình...mình...mình....gặp ma....mình đã...đã....khàn cổ....gọi...gọi....cậu...mà....

-Bình tĩnh nào Hân. Nhưng phải thực sự xin lỗi cậu vì vừa nãy bọn mình mới về, bọn mình và 2 bác đi dạo, ai ngờ Nhiên có cảm giác gì đó, nên bảo bọn này về cùng, ai ngờ nghe thấy tiếng đập cửa và cả tiếng hét của Hân.

Quỳnh nói. Hân vẫn không khỏi bàng hoàng khi nghĩ về cái đó. Thật kinh khủng. Tú và Nhiên đỡ Hân lên giường, còn Quỳnh thì đi lấy khăn ướt đắp trán cho Hân.

-Quỳnh có tin những gì mình nói không, có tin rằng vừa nãy mình gặp ma không?

-Hân nên cẩn thận với sức khỏe hiện tại của mình đi,nói thật là mình chẳng tin trên đời này có ma đâu, chắc Hân đã gặp phải cơn ác mộng đáng sợ nào đó cúng nê. Thôi, Hân ngủ đi. Hân bắt đầu lim dim ngủ, cũng là lúc mọi người ngồi nói chuyện.

-Cậu nghĩ sao về chuyện của Hân hả Tú?

-Mình thì thấy có chuyện gì đó không ổn ở ngôi nhà mà bọn mình được điều đi chụp ảnh tại khu vườn nhà đó.

-Hoa bồ công anh.

-Cái gì, hoa hoa hoét hoét cái gì ở đây hả Quỳnh, anh có bị ấm đầu không vậy?

Tú cáu lên khi thấy Quỳnh bỗng nói về bông hoa đó, Quỳnh liền nói luôn.

-Tú, em không biết à, hoa bồ công anh chính là lí do khiến Hân bị như bây giờ đó.

-Tại sao lại là hoa bồ cônganh hả? Em chẳng thấy cócái gì liên quan đến Hân cả.

-Hân là trẻ mồ côi, và cái ngôi nhà hoang mà chúngta được điều đến ở khu vườn sau chính là nơi bố mẹ Hân đã mất đó.

-Cái....sao lại thế được, mà sao Nhiên lại biết chuyện này?

-Tú, đừng nói chuyện này với Hân, tớ không muốn Hân biết đâu.

Nhiên bịt mồm Tú lại và kêu"suỵt". Tú hiểu ra ngay.

-Hân vẫn nghĩ bố mẹ ruột của mình là 2 người kia, nhưng thực ra thì họ đã chết cách đây 21 năm rồi. Tớ biết chuyện này qua mạng, còn Quỳnh thì biết chuyện này qua....

-Qua đâu?

Tú nóng lòng muốn biết anh trai mình biết câu chuyện này, và chính Quỳnh đã tự nói:

-Anh biết qua....mẹ của Hân.

-Cái gì cơ, sao bà ta lại nói với anh thế, bà ta có quan hệ gì với anh?

-Đừng nói đến chuyện này nữa, đây là câu chuyện của chúng ta nên đừng cho Hân biết.

-Cho tớ biết chuyện gì hả?

Mọi người giật bắn mình, quay ngược người lại. Hân đứng đằng sau mọi người, nước mắt lưng tròng.

-Tớ...đã nghe thấy hết rồi...

-Hân, bình tĩnh nào....chuyện này...

-Vậy, bố mẹ tớ...thì...sao...

-Ờm.....chuyện này thì.....bọn mình....

-Các cậu nói đi? -Hân, bình tĩnh lại nào, bố mẹ hiện tại của cậu...chỉ là....bố mẹ nuôi...còn bố mẹ ruột của cậu...thì..... Họ...đã mất....cách đây...21 năm....

-Đồ nói dối, các cậu biến hết cả đi, bố mẹ tớ vẫn còn sống, họ vẫn còn sống mà, đúng mà....hu hu hu....

Hân đóng sầm cánh cửa lại, rồi ngồi thu lại một góc nhà, ôm mặt xuống khóc.

-Hân....biết chuyện mất rồi....

Quỳnh không biết nói gì, đành lắc đầu.

-Thì tại cái tên Tú ấy, hắn mồm to nhất lũ còn gì.

Nhiên tức giận, chỉ thẳng mặt Tú trách móc, mắng chửi.

-Cái gì chứ, chuyện này đâu phải do mình tớ hả, các cậu còn giấu chuyện này kia mà, thật vớ vẩn.....

-Thôi ngay, không được cãi nhau, bây giờ...tớ nghĩ bọn mình nên....xin lỗi Hân thôi....

-Ừ, đó cũng là một ý tưởng sáng suốt.

Mọi người gật đầu đồng ý với của Quỳnh, cả 3 cùng đẩy cửa vào, nhưng...Hân không hề có trong này, cánh cửa sổ đã bị mở.

-Trời, Hân trèo từ cửa sổ nhảy xuống chạy đi mất rồi. Làm thế nào bây giờ?

-Chắc cô ấy chạy đến ngôi nhà hoang là kịch.

-Sao cậu lại nghĩ thế?

-Đoán bừa.

Cả Tú và Nhiên cùng thờ dài, rồi cả lũ cũng chạy ra khỏi nhà để tìm Hân.

-Hân ơi, cậu ở đâu thế, đừng có chốn tránh nhau nữa. -Hân ơi, cậu ở đâu thế, về nhà thôi....

-Hân ơi....Ê, tớ tìm thấy Hân rồi!!!

Tú gọi to mọi người khi thấy bóng dáng na ná giống Hân đi lững thững đằng xa. Tú chạy lại vỗ vai Hân.

-Quay về thôi Hân, mọi người đang lo cho cậu đấy.

Hân quay lại, khuôn mặt cô tiều tụy một cách khủng khiếp.

-Khỏi, mấy người thích làm gì thì làm, đừng có đến gần tôi.

-Cái....Hân, cậu có phải là Hân của bọn tớ không vậy?

Đôi mắt Hân bỗng mở to khi nghe câu nói của Tú, rồi cô bỗng gục vào vai Tú, khóc nức nở.

-Mình xin lỗi, mình không có ý đó đâu, mình chỉ...chỉ muốn có bố mẹ ruột của mình, mình xin lỗi.

Lúc này, Nhiên và Quỳnh cũng vừa chạy đến, thấy Hân đang gục vai Tú khóc nấc thành tiếng, Nhiên chạy ra, vỗ vai Hân.

-Đừng làm bọn mình lo lắng nữa, cậu sẽ làm bọn mình đau lòng đó.

Hân gật đầu, rồi dụi dụi mắt, mỉm cười với mọi người. Cả bốn cùng nhau đi về, bóng đen từ đằng sau xuất hiện, mồm nói lẩm ba lẩm bẩm:

-Số kiếp của mày đã tận, cả bốn đứa...chúng mày...

END CHƯƠNG II

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro