Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bỗng chợt, của lồng sắt bị một bàn tay giật mạnh, mở toang. Hai kẻ áo đen đến để đưa kẻ phạm tội ra xét xử trước Chúa tể tối cao.

Vẫn bàn tay thô bạo ấy, hai kẻ áo đen đẩy Sara quỳ xuống lớp cây cỏ dại trên mặt đất. Dưới một tán cây cổ thụ xum xuê, vị Chúa tể đang trịch thượng ngồi trên chiếc ghế tựa được đan bằng những thân cây khô rắn.

- Sara, em đã thấu hiểu được nỗi cực khổ là thế nào chưa? Em có muốn thay đổi quyết định hay không?

Đôi vai gầy đang rũ xuống chợt so lên, bàn tay chống đất gượng vươn người dâỵ. Dù trong tình cảnh thảm hại nhất, Sara vẫn toát lên vẻ kiêu sa khó cưỡng, khiến kẻ khác chỉ muốn chiếm hữu lấy mà bảo vệ, che chở. Bàn tay cô vuốt nhẹ đôi tóc tết, khi xù lên nó vẫn thật đáng yêu.

- Ở bên người hay không, ta cũng không còn muốn sống cuộc sống bất tử này nữa rồi! – Giọng Sara mỏng tựa sương khói.

- Cuộc sống bất tử của chúng ta bao nhiêu kẻ thèm khát, em lại muốn từ bỏ ư? – Kẻ tối cao bỗng nhiên bật cười trong cồ họng, tiếng cười dội vang vào những phiến lá – Không lẽ em lại muốn sống như con người? CON NGƯỜI!? – Hai tiếng ấy được nhại lại đầy nhạo báng.

- Tại sao người muốn có ta ở bên? – Sara nhìn thẳng vào Chúa tể, cái nhìn vẫn cao ngạo kiêu hãnh chưa bao giờ thay đổi.

- Em biết mà, ta yêu em!

Và một lời đáp thật nhẹ, nhưng rõ rang. Và không cảm xúc.

- Yêu ư? Chính người còn không hiểu rõ tình yêu là gì... Người cũng như ta mà thôi, những kẻ ăn thịt không tim. – Sara như chế nhạo chính bản than mình, ấy là những lời Shin đã nói.

Lời nói đầy khinh khi của Sara đã làm Chúa tể giận dữ. Dưới lớp da mỏng, dòng máu xanh như muốn biến thành ngọn lửa. Hắn lao tới Sara như một con thú dữ. Bàn tay rắn thép ghì lấy chiếc cổ cao trắng tái, nâng cả thân người mảnh khảnh dậy, khiến khuôn đầu Sara ngật ra phía sau. Song, đôi mắt cô vẫn trừng trừng nhìn kẻ đối diện.

- Em dám nhạo báng ta? Em dám thách thức ta? Ta muốn moi gan em ra để biết xem nó lớn nhường nào!

Bằng động tác nhanh và mạnh bạo, kẻ cao lớn xoay thân người Sara lại, để lưng cô dựa vào thân trước hắn, để hắn cảm nhận rõ cơ thể cô đang kiệt quệ nhường nào.

- Trong tình trạng thê thảm như bây giờ, em vẫn đủ liều lĩnh để kiêu ngạo trước ta hay sao?

Bàn tay đang siết chặt chiếc cổ cao chợt lơi ra, nhưng ngón tay khô khốc vuốt ve chiếc cằm nhô ra tuyệt đẹp.

- Em có nghe thấy từng tế bào trong ta đang bị kích động mạnh mẽ hay không? Chỉ tích tắc thôi, ta có thể khiến cơ thể em vỡ vụn. Ta hỏi em lần cuối cùng, Sara, em có tự nguyện làm vị hôn thê của ta hay không?

- Không-bao-giờ! - Từng tiếng một phát ra từ làn môi xinh xắn lạnh lẽo và coi thường cái chết.

Cái chết ư? Nhẹ và mỏng manh lắm...

- Cô gái bé nhỏ của ta, con mồi hấp dẫn của ta... Ta ghét ép buộc kẻ khác phải thuộc về mình. Nếu không có sự tự nguyện của em, đúng nghĩa. Trái tim này, từng thớ thịt này, từng dòng máu đang chảy trong này. Ta sẽ nuốt gọn, sạch sẽ!

Một giây khắc, Sara cảm nhận rõ một bàn tay từ sau lưng với nhũng móng vuốt sắc nhọn, xuyên qua lớp da, chọc đâm thẳng vào ngực trái cô, khiến cơ thể cô căng cứng lên! Và cũng chỉ một giấy khắc, bàn tay rắn như sắt ấy đã bóp trọn lấy quả tim trong lồng ngực Sara!!! Quả tim bị bóp nghẹt khiến dòng màu đang tuần hoàn trong cơ thể Sara bắt đầu đông đặc lại.

Khuôn đầu ngật về sau, tròng mắt với con ngươi xanh biếc giãn rộng, khuôn miệng xinh xẻo há hốc...

Đúng lúc bàn tay ma quỷ định rút mạnh ra, cùng quả tim nhớp nháp dịch xanh, cùng vẻ thoản mãn tràn đầy trên gương mặt vị Chúa tể thì tiếng nói vọng lại của kẻ tuỳ tùng khiến mọi cảm xúc của kẻ tối cao tụt xuống tức thì:

- Thưa chủ nhân, ta có khách không mời!

Bàn tay đã rút khỏi lồng ngực Sara không mang theo quả tim, Chúa tể buông lơi con mồi rồi quay người bước thẳng đi theo kẻ tuỳ tùng, không còn chú tâm thân thể vừa nằm phục xuống mặt đất nữa. Hắn muốn biết ngay lập tức kẻ nào đã chỏ mũi phá hỏng cơn say mồi đang tới đỉnh của mình!

Và kẻ gan liều ấy không ai khác là Zan!

Vừa nhìn thấy bộ dạng gả khách không mời, kẻ mang quyền lực đối tượng đã nổi cơn thịnh nộ. Chiếc áo choàng đen thốc tung lên, một luồng gió dữ lao về phía Zan. Không kịp sáng ứng với sức mạnh tự nhiên, cả thân người Zan bị đánh bật về sau. Nhưng cậu lộn một vòng trên không trung rồi đáp đất, mất vài giây để giữ lại thăng bằng.

Nơi Zan dứng là một khoảng đất trống giữa rừng. Từ những thân cây cổ thụ, những bóng đen hiện ra, đều mang áo choàng đen và bộ mặt u uất giấu sau mũ trùm.

- Tôi luôn tin loài Titan cũng có những luật định quân tử như loài người!

Khuôn đầu vị Chúa tể hơi động cựa, hắn muốn nghe tiếp điều tên loài người to gan kia đang ám chỉ. Zan tiếp tục, bằng giọng sắc lạnh, điềm tĩnh:

- Rằng một cuộc chiến công bằng, thi một đấu một và kẻ thua cuộc sẽ phải bỏ mạng!

Cổ họng vị Chúa tể phát ra điệu cười khùng khục:

- Ta đang được nghe về sự khiêu chiến sinh tử của một kẻ loài người đấy ư? Chỉ bằng nửa sức mạnh siêu nhiên của ta, trăm kẻ như ngươi đã không phải đối thủ rồi.

- Đừng coi thường loài người, chúng tôi ngoài sức lực cần có sự liều lĩnh và sức sống mãnh liệt!

- Haha! - Kẻ tối cao ngửa cổ cười khoái ra - Được lắm! Trò chơi này với ta cũng rất thú vị, khi chính ta cũng đang muốn tự tay xé xác người ra lúc này! - Đầu vị Chúa tể hơi chếch sang, chỉ về hướng Sara đang phủ phục dưới mặt đất. Cô đang thở khó khăn, máu ứa ra từ phía lưng, đôi hàng mi run rẩy.

- Chắc người đến chính vì con mồi ấy của ta?

Zan đâu quặn nhìn Sara ở phía ấy, cậu có thể bảo vệ người con gái ấy được không phụ thuộc vào trận chiến này - mà rõ ràng là một trận chiến không cân sức đã có thể đoán biết được kết cục - một con người bình thường và một kẻ có sức mạnh siêu nhiên trong lốt người!

Kẻ cao lớn khoát tay, ra hiệu cho những kẻ tùy tùng bên những gốc cây lủi đi. Gương mặt dưới vành mũ vải đầy thích thú, khoan khoái, sẵn lần hồi phục sức lực vừa rồi, hắn chưa được sử dụng nó thoả mãn lần nào, khiến sức mạnh như thừa thãi.

Zan lùi lại vài bước để nhìn bao quát toàn cảnh, nắm rõ địa hình và vạch định những bước tấn công trong đầu. Kẻ địch cực mạnh nhưng hắn có một yếu điểm, đó là sống mượn trong hình dạng con người, mà những thứ tạm bợ không thuộc về mình thì không bao giờ có thể thấu rõ.

Bây giờ là nửa đêm, lúc sương xuống bảng lảng, khiến mọi thân cỏ cây đều mềm ra vì đẫm hơi sương. Không khí dễ chịu cho một trận chiến tàn khốc. Zan đã đi vào đôi găng tay bằng cao su dày. Rồi cậu xốc lại chiếc ba lô sau lưng, cán của thanh kiếm Nhật Katana nhô ra ngoài chiếc ba lô, dấu hiệu của sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài cánh quạ bay vút lên như nghe được mùi chết chóc. Và một cuộc chiến bắt đầu.

Để giữ thế chủ động, Zan lao thẳng tới vị trí của kẻ quyền lực với tốc độ xe đua. Khối không khí lạnh lẽo giữa đêm như bị xé toạt làm đôi. Để có thể gây sát thương kẻ địch thì trước nhất phải tiếp cận hắn, Zan biết. Nhưng rõ ràng với sức mạnh huyền thuật, kẻ tối cao dễ dàng khiến Zan không thục hiện được ý đồ. Một cái khoát tay lên cao, một luồng gió dữ đã ào tới đập thẳng vào toàn bộ thân người Zan, khiến cậu bật ngửa ra và ngã nhào xuống đất.

Rất nhanh, Zan lại bật dậy và lần nữa xé không khí lao tới. Lần này với tốc độ cực đại của con người được nuôi dưỡng bằng sinh khí của loài "thực vật thành tinh", Zan đã rút ngắn khoảng cách tiếp cận vị Chúa tể hơn. Nhưng ngược với vẻ tấn công dồn sức của Zan, kẻ địch vẫn chỉ đứng đó, sừng sững. Và một cái dang tay, một cơn lốc xoáy hình thành đã phóng thẳng vào Zan, khiến cậu bị cuốn vào bên trong, chỉ tích tắc thân người cậu đã chênh vênh trên cao chót vót những ngọn cây. Những phiến lá rung mạnh, rơi lả tả. Và cũng chỉ một tích tắc, như có một bàn tay bạo liệt vô hình tóm lấy cổ Zan, cậu bị ném mạnh xuống, lực chạm đất rất mạnh, tưởng chửng như phần cơ thể có thể bị dập nát hết.

Lần tấn công thứ ba, Zan bị nhốt gọn vào một trận gió xám đến nghẹt thở. Khi cậu ngã nhào ra, đầu cậu quay cuồng choáng váng như xung quanh có đại địa chấn.

Vị Chúa tể nhếch miệng nở một nụ cười nửa miệng, hắn vẫn hoàn toàn thư thái, tự tại và đầy khoái trá. Hắn có thể bóp chết Zan trong gang tấc nhưng hắn thích cuộc chiến này: vờn đùa một tên loài người ngu ngốc si tình!

Zan dù thấm mệt, nhưng khi ngóc đầu dậy, cậu vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng một dáng váy trắng ở phía xa. Cô gái ấy đang cần cậu, vô cùng cần cậu. Người con gái cậu yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro