Chương Hai:Mặt trời và hoa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời lên,trăm hoa sẽ nở
Khi gió thổi qua,bồ công anh sẽ bay
Khi em gặp anh,trái tim sẽ đập
-------------------------------------------
Tôi im lặng đứng trước cỗ quan tài bằng gỗ giá lạnh ,căn nhà trước tang lễ vừa vắng vẻ vừa hiu quạnh,khắp nơi một màu đen u tối,nắng không sao xuyên qua rèm cửa rọi vào nhà.Tôi mặc bộ đồ đen,ngồi im lặng.Chiều nay tang lễ sẽ được tổ chức,sau khi mọi việc xong mẹ sẽ được đưa về biển về nơi bà thích nhất,bà sẽ được bay đi ,bay xa,thoát khỏi thế tục hồng trần.Tôi ngồi im trên ghế,đưa mắt nhìn căn biệt thự to lớn phía đối diện.Ngoài trời nắng ban trưa gay gắt chiếu,nhưng tấm rèm đay đã ngăn lại ánh sáng.Tôi co người lại,gục đầu vào gối,thật sự rất mệt rồi,tôi chẳng còn sức để buồn nữa.Bố tôi cầm đĩa bánh ngọt vừa làm ngồi xuống đối diện tôi:
-Yên Yên,ăn gì đi!Cả ngày nay con chưa ăn gì rồi!
-Con không muốn!
Tôi mệt mỏi ngã xuống sofa,thật sự là mệt đến mức không muốn ăn,tôi cần mẹ,tôi không cần ăn,dạ dày tôi đã được lấp đầy bởi "đau buồn" rồi.Tôi không cần,tôi không cần nụ cười nữa.Bố tôi bất lực đặt dĩa bánh xuống ,đưa cho tôi cốc sữa:
-Không ăn thì uống,con phải tiễn mẹ lần cuối !
Tôi hiểu chứ,mẹ tôi đời nào muốn vậy,nhưng tiếc là bà sẽ không thấy,thấy tôi bỏ ăn.Nhưng tôi lại muốn thấy ,thấy bà lần nữa ,đưa bà đi lần cuối,cho bà đến nơi rộng rãi cuối trời kia.Tôi ngồi dậy cầm ly sữa cố uống hết,hơi nóng của ly sữa làm tôi thấy dễ chịu hơn.Bố vừa báo tin cho họ hàng,họ sẽ đến vào chiều nay.
------------------------
6h chiều bên ngoài vang lên tiếng bước chân,bố tôi đứng lên,tôi ngoái đầu nhìn ra.Có rất nhiều người đến,có những người tôi bít cũng có những người lạ.Các bạn của mẹ ai cũng cúi đầu buồn bã,người bạn thân nhất của mẹ thì khóc liên tục,cô Diêu Hân là người thân với mẹ từanhỏ,gia cảnh cô ấy khó khăn luôn bị kinh miệt,chỉ có mẹ là xem trọng cô ấy,sau này mẹ còn giúp cô ấy rất nhiều,giờ cuộc sống của cô ấy đã ổn và thường đến nhà chơi ,mẹ tôi từng kể vậy,bà bảo:"Mỗi con người sinh ra đều đáng quý trọng,tựa như những hạt hoa bồ công anh,đều ra từ một thân mẹ,đều mọc kề nhau,hình dạng có thể khác nhưng vẫn là bồ công anh,mãi không phân sang hèn."
Mẹ à,mẹ không sai!Cô ấy thực sự rất quý mẹ.Tang lễ bắt đầu,mọi người ngồi xuống,tôi cũng đi vào,bỗng bố tôi sừng sốt nhìn ra cổng:
-Chủ tịch!!
-Chào anh,Thần Hầu.Xin chân hành chia buồn.
-Cám ơn ngài nhưng ngài...
-Thôi nào,tôi cũng nên tham dự đám tang của cấp dưới chứ.Dù gì tôi cũng trở thành hàng xóm của anh!
-Chủ tịch,ngài..
-Xin lỗi vì đã đến muộn!
Nhược Thần vội vã chạy vào nhà,tôi kinh hãi nhìn cậu lại nhìn vị chủ tịch:
-Cậu...!
-Yên Yên.....
Nhược Thần cất tiếng,bố tôi vẫn còn đang sững sốt vội nói:
-Chủ tịch,thiếu ....gia mời vào buổi lễ sắp bắt đầu!
-Cám ơn anh.
Vị chủ tịch đi vào nhà,Nhược Thần theo sau,nháy nháy mắt với tôi ý bảo:Không cần lo,tôi gậy gật đầu ý là:Biết rồi.Cậu đột ngột qua ra nhìn bố tôi nói:
-Bác Thần Hầu,bác cứ gọi cháu là Nhược Thần là được !
-Ừ...
Họ ngồi xuống,mọi người xung quanh hơi kỳ lạ liếc nhìn tuy hiếu kỳ nhưng cố giữ phép lịch sự.Buổi lễ bắt đầu,mọi người im lặng ngồi,dành chút yêu thương cuối cùng cho mẹ.Tôi ngồi phía trước lại nhìn tấm hình chằm chằm lại thấy nhớ mẹ,không nhịn được lại khóc.Nước mắt giàn giụa rơi,vươn đầy lên bộ đồ đen.Tôi bấu chặt tay cố để chính mình không khóc nữa,đến cả cô Diêu Hân cũng cố không khóc nữa vậy mà tôi lại khóc.Không!Không được khóc!Một luồng hơi ấm ,áp vào bàn tay đang co lại của tôi.Tôi nâng mắt nhìn là Nhược Thần!Trái tim tôi như được tay cậu vỗ về,bỗng chốc trở nên yên ổn,chỉ một cái nắm tay lại an tĩnh như vậy...
Mọi người bắt đầu tiến lại thắp nhang,tôi cầm cây nhang đang cháy trên tay lại gần,tôi dồn sức cắm mạnh,tựa như cắm vào lòng tôi vậy ,cắm vào lòng một chiếc đinh ghim lại tất cả nụ cười.Đầu tôi nặng đi,tôi ngã xuống,chìm vào mê man.Tôi thấy mẹ,bà đang chơi với tôi rất vui!Nhưng rồi bà ôm ngực đau đớn ngã xuống,tôi lo lắng ôm lấy bà,sợ hãi khóc.Rồi bà không đau nữa mà nằm im,không nhúc nhích,cả người lạnh lẽo,gió thổi qua,bà tan biến cuốn vào hư vô.Tôi không muốn ,không!!Một bóng nam tiến lại giữ lấy tôi là Nhược Thần,cậu ôm lấy tôi,tôi vùng vẫy cố thoát ra bỗng nhiên cậu cũng ngã xuống ,máu chảy dài,tôi kinh hãi hét lên,mẹ là đủ rồi,tôi không muốn mất thêm cả người bạn này,tại sao?Không,tôi không muốn ai chết nữa!!!Không!!Tôi vùng dậy thở dốc,cả người ướt đầy mồ hôi,tóc tai rối bù.Tôi ngồi im cố trấn tĩnh lại,sao tôi lại ở đây?Buổi lễ đã xong chưa?Tôi lại ngất ư?Tôi đang định bỏ đi thì một bàn tay kéo tôi lại,tôi qua đầu,là Nhược Thần,Mà sao lại ở đây ?
-Yên Yên nằm xuống!
-Tại sao cậu lại vào đây!
-Bố cậu bận lo tang lễ cậu bị ngất tôi đã đưa cậu lên.Nằm yên đi!
Tôi im lặng ngồi bên mép giường.Nhược Thần thở dài,ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối bù của tôi,cậu đứng dậy lấy cái lược trên tủ lại gần tôi.Tôi mù mờ nhìn cậu,cậu ngồi xuống cạnh tôi,mỉm cười cầm bả vai tôi:
-Xoay người lại.
Giọng cậu trầm thấp như đang dỗ một cô bé con,nhiệt độ trên tay cậu ấm áp truyền đến vai tôi,cả người tôi như có luồn điện chạy dọc,hoàn toàn ngơ ngẩn,cậu xoay người tôi lại.Đưa tay tháo dây buộc tóc của tôi ra,chậm rãi chải mái tóc rối bù của tôi.Tôi im lặng ngồi,cậu im lặng chải,bầu trời đêm bên ngoài thoáng ánh sao,có một người quan tâm mình thế này thật tốt,trái tim tôi ấm áp vô cùng,nỗi đau như được xoa dịu.Cậu không nói gì im lặng chải tóc cho tôi rồi cẩn thận buộc lên.Cậu đứng dậy,vỗ vai tôi:
-Yên Yên xong rồi đấy!
-Ừ,cám ơn.
Nói xong tôi vội vàng đứng dậy định xuống lầu.Chân tôi vô lực ,đi được vài bước liền ngã xuống.Nhược Thần vội chạy lại,không biết cậu ấy vấp phải gì liền ngã ngay lên người tôi.Cả người tôi bị mùi đàn ông trên người cậu bao trùm,cả người bị cậu đè lên cảm giác trĩu nặng lại khó thở.Cửa đột ngột mở ra,cậu xoay người chống hai tay cạnh đầu tôi,hơi thở cứ phát vào mặt tôi,tôi đỏ mặt,hồi hộp không thở nổi,tôi đánh lảng đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy...Nhược Kình Huy đang chau mày nhìn,tôi luống cuống đẩy cậu ra,Nhược Kình Huy bỗng lên tiếng:
-Nhược Thần ,con không biết cái gọi là kiềm chế sao?Con bé không khỏe đâu đấy!
Tôi nghe ông nói với vẻ mặt ngu ngơ,Nhược Thần thở dài hết cách nhìn ông bố ảo tưởng :
-Không phải vậy đâu bố!
-Thôi ta đi ,lo kiềm chế!
Nói xong ông đóng cửa lại,Nhược Thần ngồi dậy cạnh tôi,tôi ngơ ngác ngồi dậy.Cái gì mà kiềm chế,đừng nói là....bố cậu ấy nghĩ chúng tôi...có gian tình gì a!Nhược Thần nâng mắt nhìn tôi,mặt cậu hơi đỏ có lẽ vì xấu hổ:
-Xin ..lỗi nhé,Yên Yên,bố tớ không có gì đâu
-Không sao đâu
Tôi cười cười nói với cậu,sự thật kịch bản trong lòng tôi là:Có sao đấy,bố cậu bị ảo nặng rồi,gian tình hay kiềm chế gì chứ,chỉ là bạn thôi mà,vừa rồi là tai nạn mà!!Ngoài mặt toi vẫn như cũ,Nhược Thần nghe tôi nói có vẻ vui,nhưng rồi cậu lại im lặng,thật lâu sau mới nói:
-Khụ...về vụ hồi nãy,cho tớ xin lỗi,do tớ không cẩn thận.
-.....ừ......
Tôi im lặng mấy giây mới trả lời được ,nhắc đến vụ đó lại thấy khó xử,tôi cúi đầu,với cậu cảm xúc của tôi thật kỳ lạ,một cảm giác chưa từng có.Tôi len lén nhìn cậu,cậu cũng hơi ngại,mặt hơi đỏ,trông rất đáng yêu !Nghĩ tới đây mặt tôi lại đỏ thêm,nghĩ linh tinh cái gì vậy trời,lộn xộn quá.Yên ơi là Yên,không nghĩ nữa.Tôi đứng dậy ,mở cửa ra rồi nhanh chân xuống lầu,Nhược Thần liền đi theo.Dưới nhà mọi người đang chuẩn bị ra về sau tang lễ.Một người đàn ông nhận ra Nhược Kình Huy liền tiến tới:
-Ngài đây có phải Nhược Kình Huy không?
-Là tôi
-THẬT Ư?????
Câu này được thốt lên bởi tất cả mọi người,à không bao gồm tôi,bố tôi,Thần và đồng nghiệp của bố.Họ liền vây quanh ông ấy,bố tôi thở dài.Chủ tịch Thần Huy tuy nổi tiếng nhưng ít lộ mặt,mọi việc đều có người phát ngôn,trừ những trợ thủ,cấp dưới tín nhiệm ,nhân viên tập đoàn mẹ và các vị CEO lão làng thì không phải ai cũng biết.
Ông ta bị đám khách vây quanh hỏi đủ thứ,nhưng với kinh nghiệm của một người kinh doanh ông khéo léo trốn tránh còn yêu cầu mọi người không để lộ hình ảnh của mình.Ông ra trước nháy mắt với Nhược Thần ,tôi đoán ý là:Con chuồn ra sau nhé,Nhược Thần đứng cạnh tôi gật gật đầu.Nhược Kình Huy đi rồi,các vị khách còn lại cũng lần lượt ra về,tôi lại gần giúp bố tiễn họ về.Xong xuôi tôi mệt rã rời,Nhược Thần nhìn đoàn khách ra về :
-Đông thật!
-Mẹ tôi rất tốt nên nhiều người quý bà lắm!
-Ừ
Tôi mệt mỏi đi vào phòng khách ngồi xuống thở ra,chậc ,tự nhiên tôi thấy bụng mình đói muốn chết vậy mà nãy giờ chẳng cảm thấy gì.Bố tôi lấy bánh trong tủ ra đặt len bàn:
-Hai đứa ăn đi,
Thấy dĩa bánh mắt tôi sáng rực lên,chưa đợi ông nói hết câu tôi đã lao vào ăn như hổ đói,bố tôi cười xoà ngồi xuống:
-Ha ha,ai bảo con không đói vậy!
-Ai vậy?Không phải con!
-Ha ha..cậu cứ ăn từ từ không ai giành đâu!
-Bố và Thần cũng ăn đi!
Tôi vui vẻ đưa một cái cho bố,tôi liếc nhìn Thần,tên này ....để đó!Nghĩ vậy tôi cầm cái bánh bẻ nhỏ ra,nhét luôn vào miệng cậu.Nhược Thần bị bất ngờ ú ớ nói không nổi.Tôi ôm bụng cười bò,thực sự rất buồn cười,cậu ấy cứ ú ớ giống như con tin bị nhét giẻ vào miệng.Một lúc sau cậu mới nói được :
-Yên Yên,quá nhé!!!
-Đâu có,Yên Yên là ai!
-Ha ha,...
Dưới ánh đèn vàng nhạt,cánh cửa đóng kín,màn đêm buồn bã trong phòng vẫn vang vọng tiếng cười,thật hạnh phúc.Ngồi được một lúc,Nhược Thần xin phép ra về,cậu băng qua màn đêm,đi về nhà.Tôi đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cao lớn như cái cây yên bình trong đêm.Tôi bỗng cảm thấy trái tim mình thật ấm áp,được xoay dịu.Tôi đóng cửa lại đi lên phòng,bố tôi cũng lên lầu:
-Yên Yên ngủ ngon
-Vâng,bố ngủ ngon...
Tôi im lặng bước vào phòng mình,rồi ngồi xuống giường ,tôi nhìn bản thân mình trong gương ,vừa u buồn lại chán nản chẳng còn chút vui vẻ.Tôi ...đã thay đổi rồi,đôi mắt đã không còn biết cười,nụ cười cũng chỉ đến lúc nào thật sự vui...không còn như trước,cứ ngây thơ lúc nào cũng có thể vui cười.Tôi tháo buộc tóc ra,mái tóc dài đen mượt xoã xuống.Trong bóng tối,cả người tôi như lạnh hẳn.Tôi quay người xốc chăn lên rồi nằm xuống.Im lặng nằm trong chăn tôi không khỏi nghĩ đến cậu,đến tối nay.Hôm nay có cậu tôi thực sự rất vui,lại có thể cười đầy hồn nhiên.Giống như trong trái tim lạnh lẽo của tôi có một góc luôn mềm mại,luôn ấm áp vì một ai đó,vì một hạnh phúc thật sự.....Tối nay tôi thực sự đã cười,giống như với cậu,tôi không thể không cười.Tim tôi bất giác đập mạnh,vì sao sự tồn tại của cậu lại đặc biệt với tôi như vậy?Tôi đỏ mặt cuộn trong lại ngủ đi,chắc tôi xem cậu là bạn tốt mà,không có gì đâu nhỉ?
Mặt trời rực rỡ chiếu qua tấm rèm,một ngày mới lại đến.Tôi chậm rãi mở mắt ra,ánh nắng ban mai dìu dịu .Tôi xốc chăn lên ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro