Chương Hai:Mặt trời và hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời rực rỡ chiếu qua tấm rèm,một ngày mới lại đến.Tôi chậm rãi mở mắt ra,ánh nắng ban mai dìu dịu .Tôi xốc chăn lên ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.Tấm rèm màu xanh nhàn nhã,bên ngoài nắng đã lên.Hôm nay,chúng tôi phải đưa mẹ ,đến nơi bà muốn...Tôi đi vào phòng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ khác.Tôi bước xuống lầu,từ nhà bếp mùi hương nhạt của thức ăn bay lên.Tôi đi nhanh vào phòng ăn,bố đang nấu ăn trong bếp,ông đeo chiếc tạp dề mẹ vẫn dùng,nó màu hồng trông không hợp với ông cho lắm.Tôi cười nhạt ngồi vào bàn ăn,một lúc sau ông đem bữa sáng ra.Tôi cúi đầu im lặng ăn,không muốn nói chuyện.Bố tôi thở dài
nhìn tôi,ông nói:
-Sáng nay chúng ta sẽ đem tro của mẹ đi ..
-Vâng con biết!
Ông im lặng không biết nói gì,tôi vẫn tập trung ăn.Ăn sáng xong tôi đi dọn dẹp còn bố thì đi lấy xe.Dọn xong tôi ra khỏi nhà.Cánh cửa đóng lại,căn phòng bên trong khuất hẳn,tôi ngẩn đầu nhìn bầu trời.Trời hôm nay rất đẹp,nắng vàng ươm,trời trong và xanh,trong không khí thoang mùi cỏ cây.Tôi ôm lọ tro của mẹ ngồi lên xe,bố tôi cũng leo lên xoay chìa khoá khỏi động xe,chiếc xe lao đi....Khung cảnh bên ngoài cứ ào ào lướt qua,chẳng lưu lại gì..Xe dừng lại trên một bãi biển,cát trắng chạy dọc,màu nước xanh trong trẻo,không khí mang vị muối nồng đậm.Tôi đẩy cửa ra bước xuống xe,đôi giày nhanh chóng bị nhấn vào cát.Tôi ôm chặt lọ tro của mẹ ,đưa tay mở giày ra tiếp tục đi.Gió sớm trên biển lồng lộng mang cả chút lạnh ban mai.Tôi phóng mắt nhìn ra xa,ánh nắng nhạt chiếu trên mặt tôi,bố tôi nhẹ nhàng lại gần tôi,Ông ôm lấy vai tôi:
-Yên Yên,chào mẹ nào....
-Vâng,mẹ....
Tôi mở lọ tro ra,bàn tay tôi run rẩy nắm lấy chút tro.Đám tro trong tay trắng bệnh chảy xuống,tôi vung tay ,những hạt nhỏ xám bạc cuốn vào gió tan biến.Tôi tần ngần nhìn theo đám tro xám bay phiêu tán,bóng nắng rực rỡ trên đầu,tro trắng bay cuộn lên,lòng người cũng phi tán...Xong xuôi tôi đứng lặng nhìn theo,
-Mẹ,đi vui vẻ....
-Nhã Hi,chào em...
Hai bố con tôi nói rồi bước đi,dấu chân trên cát sóng dạt vào xoá sạch.Tôi lên xe,chiếc xe lại lao đi,quay về nơi bắt đầu.Xe dừng lại trước cửa nhà,tôi bước xuống,cánh cửa im lìm nằm,bố tôi vỗ vai tôi:
-Đi thôi,cuộc sống của bố con ta giờ mới bắt đầu.
Đúng!Một cuộc sống cũ 3 người kết thúc,cuộc sống mới 2 người thì giờ mới bắt đầu.Tôi cùng bố vào nhà,tôi nhìn quanh,căn nhà thật bề bộn,hai bố con tôi bắt tay vào dọn dẹp, lau chùi .Làm xong cũng đã xế chiều,tôi vào bếp nấu bữa tối,bố tôi mệt mỏi ngồi lên sofa,ông thuận tay mở tivi :
-Yên Yên con có muốn nghỉ học vài ngày nữa không ?
Tôi ở trong bếp chợt nghe ông nói vậy,tôi dừng tay .
-Không cần đâu bố ạ,mai con sẽ đi học lại.
Có nghỉ thêm cũng chẳng có ích gì ,thôi thì đi học lại có khi lại tốt,với lại năm sau cũng phải thi lên cấp 3.Bây giờ tốt nhất nên cố học thật tốt.Tôi nấu xong thì mang ra cho bố,hai bố con tôi yên lặng ngồi ăn.Ăn xong tôi lên phòng chuẩn bị đồ cho ngày mai.Tôi treo bộ đồng phục lên,nhét sách vở vào cặp.Ngày mai,mọi thứ lại về quỹ đạo trừ một điểm -tôi.Tôi lặng lẽ bước đến mở cửa ban công,gió đem buốt giá lùa vào,tấm rèm tung bay,cả màn đêm sâu thẳm hiện ra trước mắt tôi. Tôi nhẹ nhàng bước ra ,vịn tay lên lan can,mắt tôi cứ đau đáu nhìn vào khoảng không vô định ,người ta bảo lúc buồn hãy nhìn vào màng đêm ,nỗi buồn sẽ vơi đi.Tôi vô thức đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự trước mắt,bên trong đèn sáng trưng.Chắc họ đang ngồi cùng nhau,chắc hẳn rất vui.Tôi im lặng đứng đó,thân thể chìm trong cơn gió lạnh.Cánh cửa ban công biệt thự kia chợt mở ra,Nhược Thần lặng lẽ đi ra,cả người cậu trong đêm tối sừng sững,ôn hoà tựa như một kiệt tác,bóng đêm sau lưng cậu như lùi xa ,thật xa.Tôi ngây ngốc đứng nhìn theo.Cậu ở bên kia mỉm cười vẫy tay với tôi.Tôi vui vẻ vẫy tay lại .Tôi biết một điều rằng,tôi có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng không thể không cười vì sự ấm của cậu.Hôm sau,tôi thức dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng,hôm nay là ngày nhập học lớp 8,tôi phải đi học lại sau kỳ nghỉ dài.Ăn sáng xong tôi đến trường.Bước vào lớp,mọi người đang xôn xao trò chuyện,thấy tôi vào họ trầm hẳn đi.Họ sợ tôi buồn ?Nếu vậy thì tôi không buồn đâu,Giai Tây cô bạn thân của tôi lại gần hỏi:
-Cậu ổn chứ ?
-Ừ ,không sao!
-Cố lên nhé !
-Ừm,
Tôi đi về chỗ ngồi cũ của mình,đặt cặp xuống.Giai Tây là bạn thân của tôi,Giai Tây với tôi mà nói như mẹ và co Diêu Hân vậy,Giai Tây tên đầy đủ là Ngôn Giai Tây,tên nghe lạ nhỉ.Cô ấy từng nói với tôi là cô ấy rất thích một người nhưng người đó lại không thích cô ấy.Haizzz,vô vị.Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ,gió lãng đãng thổi ,những tán cây khẽ đung đưa ngoài kia.Tôi từng rất thích khung cảnh này ấm áp và năng động lại vui vẻ nhưng giờ tôi lại thấy nó thật buồn.Không biết tại sao lại cảm thấy cuộc sống mình trở nên rẻ nhạt.Tôi từng bị Giai Tây lôi kéo đọc mấy tiểu thuyết tình cảm,nhưng không thích nên đã bỏ đọc.Tôi từng nhớ người ta viết rằng đánh mất người mình yêu là đánh mất mục đích sống,tôi không hiểu,tôi chỉ biết đánh mất người thân yêu nhất mới là đánh mất mục đích sống.
Thầy giáo bước vào lớp,đó là một người thầy còn trẻ,đeo kính cận,trông rất thư sinh.Thầy bắt đầu nói:
-Chào các em,năm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp ta.
-Dạ!!
Cả lớp hô rõ tỏ,chắc mọi người đang mừng vì không gặp mấy ông già chủ nhiệm,vừa cổ hút lại bảo thủ ,mở miệng ra là:"tôi báo phụ huynh","mấy em coi lớp khác đi",rồi :"Sao mà lộn xộn thế ,còn ra thể thống gì nữa " và đại loại gì gì đó.Thầy giáo vẫn nói gì đó nhưng tôi phớt lờ nhìn ra cửa sổ.Nắng vẫn vàng ươm,tất cả dường như rất đỗi bình thường.Chỉ có tôi - cuộc sống của bố con tôi đã thay đổi.Bố và tôi đang phải bắt đầu sống một cuộc sống thiếu đi người mẹ khéo vén,chu tất.Tôi cụp mi mắt,lòng trĩu nặng.Thầy giáo cầm mấy giầy tờ hỏi:
-Lớp ta sĩ số bao nhiêu vậy ?
-Dạ,44
-Sao ở đây ghi 45
Cả lớp liền nháo lên,bán tán không thôi.Hầu hết cho rằng có học sinh mới chuyển đến.Giai Tây hớn hở quay sang hỏi tôi:
-Tiêu Yên,cậu nghĩ thế nào?(Ý của Giai Tây là Tiểu Yên nhưng cô ấy bảo thế nghe kỳ quá nên gọi tôi là Tiêu Yên)
-Chắc là ai đó chuyển đến.
-Biết đâu lại là soái ca,cao 1m8,đẹp trai,trời ơi!Người ta hồi hộp chết nè!!
-Giai à,dẹp bớt máu điên đi .
-Không ,bản cô nương là bản cô nương bỏ quái gì?
-Hờ hờ..
Tôi nhạt cười,Giai Tây cau mày,lấy tay véo hai má tôi :
-Tiêu Yến,cười đi!Đừng buồn!Trước đây cậu vẫn hay cười mà..
-Đó là trước đây,chỉ là "đã" thôi
-Tiêu Yên...
-Á,á ,á,.....Á,,Á!!!!!!!!
Tôi và Giai Tây giật mình quay về phía tiếng hét.Một cô bạn nữ ngồi trong góc nhảy ngay lên bàn vừa kêu :
-R...ră...RẮN!!!!
-Á,Á,á....!!!
Tôi và Giai Tây nghe xong liền xám mặt,hai đứa ôm nhau nhảy lên bàn theo.Tim tôi đập thình thịch,tôi vốn ghét mấy con vật uốn éo,bò bò,sợ đến phát khóc luôn;còn Giai Tây từng bị rắn cắn nên cực sợ rắn.Sau câu nói của bạn nữ đó cả lớp thi nhau trèo lên bàn.Lớp đa số là con gái,lúc con trai thấy con rắn không phải rắn học trò mà có độc cũng sợ mất hồn trèo lên theo.Trong lớp nhốn nháo ,cả lớp hướng anh mắt cầu cứu về thầy .Thầy rất điềm đạm,từ từ đi về bàn giáo viên rồi...nhảy ngay lên bàn,liên tục xua tay:
-Mấy em,...đuổi....đuổi nó đi giùm thầy .Mọi người muốn té xuống bàn,hoá ra thầy còn sợ hơn học sinh!Con rắn lại đột nhiên trườn khắp ,mọi người lại la oái .Con rắn trườn nhanh lại gần chỗ tôi và Giai Tây.Hai đứa chỉ biết ôm nhau không hét nỗi,biết sao được cả hai đều sợ lũ rắn mà.Cửa phòng nãy giờ đóng im,đột ngột bật tung,đánh rầm:
-Có chuyện gì vậy?Ai bắt cóc,khủng bố mọi người vậy?
Cả lớp ngưng đọng,tất cả đều nhìn về phía cửa lớp .Trước cửa là một cậu con trai mặc đồng phục trường tôi,tầm tuổi chúng tôi,rất cao.Tôi ngây ra nhìn,đến quên cả sợ ...Nhược Thần!!!!
-Nhược...... Nhược...... Thần!
Tôi lắp bắp,trân trối nhìn đầy ngờ vực vào mắt mình.Dường như cậu cũng nhận ra tôi,liền nở nụ cười rạng rỡ rất tự nhiên đi về phía tôi:
-Yên Yên!!
Cậu không hề để ý con rắn dưới sàn,tôi hốt hoảng hét:
-Thần,rắn,rắn dưới sàn.
Cậu dường như không nghe vẫn đi về phía tôi,khi sắp đạp con rắn,cậu nhấc chân làm nó bị đá văng xa.Cả lớp lại ngưng đọng

-Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro