Chương 1:Dung nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Vi Nguyệt mơ hồ mở ra đôi mắt màu xám tro vô hồn của mình quan sát xung quanh.

Mọi thứ nơi đây là một màu đen tối không hề có một tia ánh sáng len vào,cũng vì là màu đen nên Vi Nguyệt có thể cảm nhận rất rõ sự lạnh lẽo xung quanh.

'Tạch....'

"Vi Nguyệt..."

"Vi Nguyệt..."

"Chị Vi Nguyệt......"

Vi Nguyệt mơ hồ nhìn về hướng phát ra âm thanh ,tuy rất tối nhưng cô vẫn đi ,đi về nơi có một âm thanh gọi tên cô.

'Là ai? Ai đang gọi,vì sao lại...... thê lương đến thế?'

Cô cứ chạy,chạy mãi cho đến khi nhìn thấy một cô gái mặc một thân váy trắng mỏng manh,làn da trắng nõn như biết phát sáng,đôi môi tái nhợt mím lại thật chặt,đôi con người màu tím như phản chiếu tất cả nỗi buồn trong đó và còn suối tóc màu nâu mượt mà trải dài đến thắt lưng,xinh đẹp,trang nhã nhưng cô độc tựa loài hoa bồ công anh .

"Chị Vi Nguyệt...giúp em...giúp em với..."

Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái giờ đây ướt đẫm hai hàng lệ,đôi con người hiện lên sự cầu xin.

"Cô,là ai?"

"Em là,Vi Nguyệt..."

Vi Nguyệt mơ hồ nhìn cô gái trước mặt,trên gương mặt của cô chẳng có lấy một biểu tình hay một tia dao động.

"Em là nữ phụ,nữ phụ...bộ 'nguyện vì em cúi đầu',cầu xin......xin chị hãy chăm sóc cho ba mẹ em,xin chị....."

"Vì sao?"

Cuối cùng đôi mắt vô hồn kia cũng xuất hiện một tia dao động nho nhỏ khó bắt.

"Vì chỉ có chị mới có thể làm được việc này,chỉ mình chị...."

'Vi Nguyệt' nói xong câu cuối cũng dần dần tan biến ,cuối cùng biến mất mãi mãi.

Vi Nguyệt thẩn thờ nhìn những đóm sáng chậm rãi tan biến trên không trung.

'Vi Nguyệt' một nữ phụ si tình,dám yêu dám hận,nhưng cũng vì quá yêu mà đánh mất bản thân,vì yêu mà đánh đổi để rồi nhận lại là đứng ở ngoài nhìn người mình thương sánh vai cùng người khác.Cũng vì yêu nên mới cố gắng gạt nước mắt chúc họ hạnh phúc,nhưng nào ngờ cô đã từ bỏ vậy mà họ lại không tha cho gia đình cô,khiến cha mẹ cô thân bại danh liệt cuối cùng bị ám sát chết ngay trong phòng khách nhà họ Thẩm,vì yêu mà sinh hận cô bắt đầu trả thù nhưng....thân là nữ phụ vật hi sinh cho nữ chính thì làm sao có thể thắng,cuối cùng chỉ vì làm bị thương nữ chính mà bị hành hạ cho đến chết,nhưng cô không cam lòng chết như thế, cô muốn họ cũng phải nếm thử cảm giác của cô,vì thế 'Vi Nguyệt' đã tìm đến Vi Nguyệt.

Vi Nguyệt lần nữa mở mắt ,cô đang ở trong một căn phòng lấy chủ đạo là màu tím u buồn nhưng không kém phần trang nhã.

Đặt đôi chân nhỏ bé xuống giường,nhẹ nhàng đến bên cửa sổ ,gió nhẹ thổi tung làn tóc nâu mượt mà của cô,nhưng đôi mắt tím u buồn kia chẳng có lấy một tia cảm xúc.

"Từ nay ,cô chính là bồ công anh
Xinh đẹp ,trang nhã nhưng cô độc
Chỉ muốn tự do bay theo gió
Sẽ chẳng vì sự níu kéo của răng sư tử mà lùi bước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro