"Ngày đó em đứng phía sau tôi
Mặc cho tôi có la có mắng
Giờ đây khi quay người lại
Chẳng biết lúc nào ,bóng em đã khuất xa...."
………………………
"Ngày em đến là ngày mưa giông
Em một mình lang thang giữa phố vắng.....
Đôi mắt kia sao chẳng có cảm xúc
Chỉ còn nỗi buồn man mác phía sau lưng....."
……………………
"Luôn có một bức tường ngăn cách tôi đến bên em
Luôn có sự tàn nhẫn đánh vỡ đi hi vọng vừa được thắp
Luôn có một giọng nói khiến tim tôi nhiều lần như ngừng đập
Luôn có một ai đó ,làm tôi không thể dứt bỏ"
………………………
"Em à,sao em nhẫn tâm đến thế
Có phải hay chăng sự đền bù của tôi không đủ
Khiến em chán ghét không muốn nhìn tôi"
………………
"Nỗi nhớ em dài đăng đẵng là thế
Nhưng tôi nào dám đến gần thêm
Sợ em chán ghét lại càng sợ lời em nói
Em là bồ công anh cô đơn mà tự tại
Còn tôi đơn giản chỉ là
Nhánh cỏ dại
Chỉ có thể ngẩn người nhìn em bay theo gió"
…………………
Ps:tính cách nữ chính ,ngoài lạnh trong cũng lạnh nốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro