GIẢI NGUY KHẨN CẤP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối hè nắng chói chang,  những tia nắng như muốn đốt cháy hàng triệu người trên quả địa cầu này vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.  Trời Hà Nội lại càng nóng hơn khi cứ có hàng tá bụi bẩn, không khí đen kịt bâu lấy bầu trời xanh.  Cái thời tiết đáng ghét này làm người ta thấy khó chịu,  phải. Khó chịu vô cùng.! 

Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chính xác là chỉ còn 2 ngày nữa,cái không khí oi bức này sẽ thuyên giảm đi phần nào. Khi dịp mà biết bao bật phụ huyng trông chờ nhất,  cái dịp mà hàng triệu người cha,  người mẹ trên đất nước Việt Nam này háo hức muốn "tống" các "sản phẩm" của mình vào cái "nhà tù giam lỏng" đó.  Cái không khí mà các em nhỏ mới chập chững lên 7 háo hức trông chờ vào ngày nhập lớp vì chúng nó sẽ được đi học, đi học theo nghĩa vĩ đại của chúng nó nghĩ,  không còn phải là một em bé đi học mần non. 

Còn về các cô cậu mới lớn,  mới biết yêu đương, mới biết quậy phá,  trái lời bố mẹ, các cô cậu ấy lại liên minh theo 2 phe.
Một thì các cô cậu cấp II háo hức muốn vào hội tụ đám bạn bè để mà rồi chung lớp,  để rồi mà cùng nhau "quẩy" thêm một năm học nữa. 
Một phe là các anh chị lớn,  cuối lớp 9 vào đầu lớp 10, cứ trơn trở,  cứ suy nghĩ vì cứ sợ phải bị cảnh "gia đình li tán" với đám bạn học chung cả quảng đời cấp II. Các anh chị lớp 11 thì lại lo sợ,  chuyện tình bể bình của các anh chị luôn bị đe dọa bởi cái "KHÔNG YÊU ĐỂ VÀO ĐẠI HỌC"mà các giáo Viên chủ nhiệm luôn đặc ra. Anh chị 12 lại túi bụi cắm đầu vào mà học.  Rồi hàng nghìn cung bậc cảm xúc cứ vây cái tâm lý mới lớn ấy,  nào là căng thẳng do áp lực thi cử,  nào là sắp phải bước qua ngưỡng cửa học sinh,pla pla,...  Hơizz.  Cái không khí đặc mùi
lẫn lộnnày cứ bao vây cả khắp mọi nẻo đường Việt Nam.
Nhưng vẫn ở đâu đó,  có một vài mẫu chuyện đời,  mẫu chuyện bất hạnh,  mà cứ khi mùa tựu trường về, các con người ấy lại lo lắng nhiều hơn vui mừng.

Cô gái với dóc dáng nhỏ bé cặm cụi lau dọn những chiếc bàn đang hỗn độn đống vỏ ly,  vỏ pizza kia. Gương mặt nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi, thở nặng nề để duy trì hơi thở do quá mệt.
Bỗng cánh cửa kính kia mở ra,  một người đàn ông với gương mặt hiền hậu,  nở nụ cười rõ tươi,  cất giọng gọi cô gái nhỏ đang cậm cụi lau dọn kia:
" Hân à!  Con lại đây chú bảo này! "
Cô gái nhỏ vội ngẩng đầu,  nhanh nhẹn tiến lại phiá người đàn ông kia,  giọng nói đầy cung kính:
"Chú gọi cháu ạ?"
Người đàn ông niềm nở, trêu đùa trả lời:
"Trông đây chỉ có cháu và ta,  và ta gọi rõ to tên "Hân", không gọi cháu chẻ lẽ ta gọi ta?  Hay ta đang gọi con "ma" chăm chỉ nào đây?! "
Cô gái nghe vậy liền bật cười rõ tươi:
"Vâng ạ.  Chú gọi cháu có gì ạ"
Người đàn ông nghe vậy liền với kéo ghế ngồi xuống (do đứng nãy giờ mỗi chân :v),  đút tay vào túi rút ra một phong bì trắng,  dày cộm,  ân cần nói:
"Cháu lau nốt cái bàn đấy nữa thôi thì về đi. Việc còn lại cứ để Nam nó ra làm thay cho,  còn nữa,  đây là tiền công thág này của cháu.  Với phần ta sợ cháy ngại,  nhưng ta thật lòng muốn giúp cháu,  cháu cứ coi như số phần còn lại là tao giúp cháu nhé.  Đây 3triệu đây,  cháu cầm nhé? "
Gương mặt thoáng chút bối rối,  nó ( mình đổi thành nó bởi đã nhập vai rồi nhé bà con 😂), giọng nói có chút ngại ngùng:
"Ơ nhưng mà,  chú cho cháu tận 1triệu thế này,  cháu không dám nhận đâu ạ! "
Nó khua tay cố tỏ ý không muốn nhận,  gương mặt người đàn ông thoáng chút không hài lòng,  nhưng rồi vẫn bình tĩnh nói tiếp:
"Cứ coi như ta cho cháu mượn tạm đi,  còn không thì sau này mà về làm dâu nhà bác mà trả nợ. "

Nói xong,  ông bật cười khanh khách,  nó cũng chẳng nhịn được mà cười theo,  đơn giản vì nhà ông chú này mới có cậu quí tử đầu lòng,  tuần sau mới tròn 1tháng thì làm sau mà cái chuyện "lấy thân trả nợ" đó xảy ra được. 
Thấy chú có ý giúp mình,  nó cũng không muốn làm chú giận nên nó cầm lấy phong bì. Thu dọn đồ đạc và về nhà. 
Con đường về nhà hôm nay đối với nó sao mà bình yên thế không biết, không khí trong lành, nó như muốn bay lên trời mà hòa chung cái bầu không khí mà đã lâu rồi nó mới có việc hít thở như thế này(bà chị có thần kinh không ổn định à??).
Nó vui tươi đi về con đường quen thuộc đó,  con đường dẫn đến một căn hẻm nằm sâu trong trung tâm thủ đô.Đầu hẻm thì toàn là những căn hộ to đùng,  nằm chắn cả hết lối đi. Nó lại đi tiếp vào trong cuối hẻm, nơi có căn nhà nhỏ đang nằm lẻ loi cuối hẻm. Khác với những con nhà to đùng,  tráng lệ kia,  những căn nhà cuối hẻm lại vô cùng bình dị và thóat lên vẻ gì đó rất khốn khó.
Điển hình, căn nhà mà nó đang đi về,  căn nhà nằm cuối hẻm, căn nhà khá nhỏ,  phiá trước có cả giàn hoa giấy bao quanh như thể rào chắn. 
Nó tiến vào trong,  vừa mới bước vào,  nó đã nghe tiếng mấy đứa nhóc láo nháo cả lên:
"Này,  chị nghĩ thử xem,  nếu chị muốn mua xe đạp thì làm sao chúng ta đủ tiền chứ?  Tiền học của chúng ta đã nhiều lắm rồi,  giờ chị lại muốn xin chị Hân cả xe đạp.  Chị thấy có quá sai trái không? "
Trời ơi,  nghe mấy lời này,  ai mà dám tin đây là lời một thằng nhóc chỉ mới 9 tuổi nói chứ. 
Suy nghĩ như vậy,  nó chợt cười phì,  ân cần đến gần 2 đứa nhóc đáng chí chóe cãi cọ kia,  dịu dàng hỏi:
"Sao An làm gì mà khiến cho em Minh giận vậy?  Nói chị nghe nào"
Nghe vậy,  cô bé vội dùng "gương mặt đáng thương" quay qua nhìn nó,  phân trần:
"Chị Hân à,  em đã lên lớp 6 rồi,  trường cấp II thì xa nhà lắm,  đi bộ sẽ rất lâu,  với cả xe bus cũng không thể đi vào hẻm trường em.  Nên chị Hân mua cho em xe đạp nhé?  À đạp địên nha chị? "
Nghe giọng nói buồn tủi của bé An,  nó thấy hơi buồn.  Nhưng mà nói thật thì để mua được đạp điện thì phải cần thêm khoảng 1triệu nức mới đủ để mua. Số tiền 3triệu kia cộng với 2triệu mà nó dành dụm bấy lâu nay,  nếu chi ra thì chỉ vừa đủ mua xe và lo học phí cho nhóc Minh,  cần thêm 1triệu nữa mới có thể lo đủ chi phí cho cả bé An.
 
Nét mặt nó căng thẳng,  nhưng không muốn làm An buồn,  nó lặng lẽ đáp:
"Được rồi,  chị sẽ cố mua cho An nhé, An đừng buồn nữa nhé.  Chị thương"
Lời nói của nó vừa dứt,  cô bé An nhảy cẫn lên sung sướng,  còn cậu em khi nãy còn chí chóe "phân trần sự đời " cho chị An nghe thì chỉ đen mặt,  nhìn cái bà chị của mình,  khoanh tay trước ngực,  nhóc phán một câu:
"Chị là chỉ giỏi làm khổ chị Hân"
Nói xong,  cậu dỗi hờn đi vào bếp với bà.
Miệng thì cười cười nói nói như vậy,  nhưng thật tâm nó đang rối bời không biết đào đâu ra 1triệu trong 2ngày tới đây,  gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.  Người bà tuy đang trong bếp,  nhưng vẫn nghe cuộc đối thoại của mấy chị em.  Nghe An nói xin mua xe đạp,  bà vội quay ra,  nhìn thấy gương mặt lo lắng đó của đứa cháu gái. Bà lại càng đau lòng thêm.

Trong lúc rối bời trong suy nghĩ,  bất giác có tiếng hét kinh trời vang dội:
"Hân ơi.  Hân ơi......   Mày có nhà không?? "
Một giọng nữ vang dội cất lên,  nó chẳng gì xa lạ với cái  giọng này nữa.  Rõ ràng rành rành đây là giọng nhỏ Lam,  bạn "cùng gia cảnh" với nó đây mà.
Nó vội mở cửa đi ra,  nhìn thấy gương mặt hớt hảy của Lam,  nó có chút lo lắng,  liền lên giọng hỏi:
"Sao vậy?  Có chuỵên gì hay sao? "
Nhỏ đang cố thở gấp gáp,  cố nhanh hồi phục lại sức lực mà nói:
"Mày... Mày làm thêm hộ tao hôm nay..   Bà tao..  Bà tao đang bệnh dưới quê,  tao phải về gấp.  Mày cứ làm,  tiền tháng lương này tao sẽ chia cho một nữa.  Cũng chỉ còn nốt hôm nay thôi.  Mày giúp tao với"

Nhỏ vừa kể lể vừa khóc, thấy vậy nó cũng đồng ý giúp nhỏ,  dù sao cũng chỉ có một ngày thôi,  lại có tiền mà bù vào cái khoảng đang gấp kia, nhưng chuyện chia nửa tiền lương kia thấy có vẻ hơi quá.  Nó mở lời:
"Tao chỉ cần lấy 1triệu thôi chứ không cần phải một nữa tiền lương đâu"
Lam cũng đồng ý. Đưa cho nó cái túi nhỏ,  rồi dặn dò:
"Trong đây là đồng phục này,  cả địa chỉ nơi làm cũng được tao ghi trong đấy.  Mày vào nhà mở ra xem,  thôi tao phải đu nhanh không lỡ chuyến xe mất"
Xong,  Lam chạy cái vụt về phiá đầu hẻm.  Nó đứng nhìn cô bạn chạy khỏi hẻm mới vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro