CÔNG VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà, nó vội đi vào phòng để bà không phát hiện. Vội mở chiếc túi nhỏ mà khi nãy Lam đưa cho, nó thấy bộ đồng phục nơi làm việc nhưng không màng đếm xỉa tới. Nó tìm mảnh giấy ghi địa chỉ. "A, tìm thấy rồi" nó vội đọc lên những dòng chữ ghi trên đó:
"Bar Róse X9, đường X, khu phố A"
Ôi ôi, chuyện gì vậy nè? Muôn ngàn câu hỏi "Vì sao" trong suy nghĩ của nó.Nó có phần tức giận, càng không thể hiểu tại sao Lam lại có thể làm thêm ở một cái nơi như vậy, với tay lấy chiếc điện thoại ở phiá bàn học. Nó bấm số gọi Lam.
"Ờ tao nghe nè, có gì vậy? Hiện tại thì tao đang ở trên xe"
Thấy số nó gọi, Lam nhất máy. Nó cố nén tức giận vào trong, giọng đều đều nói:
"Mày đưa cho tao nhằm địa chỉ à? "
Lam nghe vậy vội gãi đầu, mắt nheo nheo vẻ như đang nhớ lại gì đó, tầm 5 giây, nhỏ trả lời nó:
"Ơ? Đâu có, tao đưa đúng rồi mà. Là Bar Róse X9, đường X, khu phố A. Đúng rồi. "
Nó nghe vậy, không kềm chế được sự nóng giận trong người bèn lớn tiếng:
"Mày điên à? Sao lại vào đó mà làm thêm? Hay cần tiền đến mức không suy nghĩ gì rồi?"
Đầu dây bên kia nghe âm thanh vang dội kia, liền cầm điện thoại đưa xa tai. Gương mặt cau có.
"Mày có điên thì cũng điên vừa phải thôi. Tao từ trong Nam ra tận đây học một mình, các thứ đều vất vả. Tuy cần tiền thật, nhưng tao không ngu đến mức phải làm ba cái chuyện vớ vẩn đó đâu. Mày nhìn đồng phục đi. Chưa gì đã la làng rồi.! "
Giọng Lam có phần hơi buồn, nhưng buồn ít bực nhiều. :v
Cơ mặt nó giãn ra, một tay cầm chiếc điện thoại trên tay, tay còn lại kéo chiếc túi đựng đồ mà lúc nãy Lam đưa cho mình, vội lấy những thứ bên trong ra, nó thở phào.
"Vậy mà.... Tao cứ tưởng. Nếu vậy thì xin lỗi mày nha. Thôi không gì nữa cúp đây. À sẵn gửi lời thăm tới ngoại cho tao nữa nhe. "
Đầu dây bên kia ừ ờ các kiểu, xong cúp hẳn. Hóa ra là do nó hiểu lầm, nhiều lúc nó thấy bản thân thật vô ý tứ. :3

Giờ cơm trưa đã xong, nó cùng bà rửa chén ở phía sau nhà. Hai đứa nhóc thì vừa ăn xong đã chạy đi đâu chơi với đám bạn. Căn nhà trở nên trống vắng. Bà vốn đã không nói được, hôm nay nó lại "tiết kiệm lời", không khí ngột ngạt, ảm đạm bao trùm cả căn bếp nhỏ. Thấy cháu có vẻ mệt mỏi, bà đưa tay chạm nhẹ vào vai, dùng ngôn ngữ "độc quyền" hỏi nó:
"Hôm nay sao vậy Hân? Nếu thấy con An nó đề nghị như vậy mà không đáp ứng được thì thôi. "
Nó vội cười, lắc đầu.
"Nội đừng lo, lúc nãy Lam nó tới nói con làm thêm giùm nó hôm nay, nó phải về thăm ngoại nó á nội. Con sẽ chia tiền với nó nên nội đừng lo nữa nha. "
Nó cười híp mắt, thấy vậy bà cũng an tâm mà gật đầu, không nói gì thêm nữa. Hai bà cháu cứ luyên thuyên, nhưng chỉ nghe mỗi tiếng của nó. Cứ như vậy, buổi trưa trôi qua nhanh chóng.

Chiều hoàng hôn, mặt trời dần lùi vào sau ngọn núi, đồng hồ điểm 6giờ tối, nó lò mò bước vào phòng tắm. Sau tầm 15phút tắm gội sạch sẽ, hiện tại nó mặc trên người bộ đồng phục đó. Trên người mặc bộ đồng phục, chiếc quần Jean cùng với chiếc áo sơmi trắng tôn lên dáng vẻ thanh cao của nó. Chỉ có điều................ Hình như cái quần..... DÀI QUÁ!!
Nó không biết làm gì, liền vội chạy ra ngoài, mở tủ lấy quần của mình mà mặc. Thật là, nó luôn không hiểu vì sao Lam lại có cặp chân dài miên man như thế.!? Ngắm nghía bản thân trong gương, nó thấy khá hài lòng với bộ đồng phục này, nó cứ tưởng đồng phục mấy nơi như vậy phải là một chiếc váy ngắn củng cỡn và mấy cái áo "thiếu vải" chứ. Hên thật. Nó khoác thêm chiếc áo tay dài mỏng phía ngoài để bà không thấy được cái logo ở phía trước ngực. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng, nó bước ra ngoài. Bà và 2 nhóc đang xem TV, thấy nó bước ra với bộ đồ hơi lạ, bà nghĩ đây có lẽ là đồng phục nơi Lam làm nên không hỏi han gì thêm. Nó chào vài tiếng rồi đi nhanh sợ trễ.

Đến nơi rồi, dũng cảm bước vào trong, đều làm nó ngạc nhiên nhất chính là không khí nơi đây. Không giống như những gì nó thấy trên TV, đây là một nơi yên ắng, không bàn ghế, không quầy rượu, không mấy cô tiếp viên õng ẹo, nơi này chỉ vỏn vẹn có một quầy tiếp tân. Thấy nó vào, cô gái ở bàn tiếp tân liền bước đến, nhẹ nhàng cất giọng hỏi nó.
"Thưa bạn. Tôi có thể giúp gì ạ?
Giọng nói đậm chất Hà Nội, gương mặt nhìn khá trẻ, còn thêm cặp kính cận. Nó nghĩ chắc cô gái này là sinh viên và cũng đang làm thêm. Cởi chiếc áo khoác mỏng, nó nhẹ nhàng đáp lại. "Dạ em đến thay Ngọc Lam làm thêm. Bạn em có việc nên không làm hôm nay được"
Chị tiếp tân nghe vậy gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, dắt nó đi vào trong.
"Em ở đây với chị Trâm nhé. Chị ấy sẽ bảo em nên làm gì. "
Nó gật đầu nghe theo lời chị tiếp tân, đi theo cái người tên Trâm kia, chị Trâm vừa đi, vừa mở lời bắt chuyện với nó.
"Em tên gì á? "
"Dạ tên em là Hân. Mong chị giúp đỡ em"
"Okay thôi. Mà Lam có chuyện gì mà không thể đến làm được thế? "
"Dạ bà của Lam bệnh nặng nên bạn ấy phải về với bà ấy chị."
2 chị em cứ luyên thuyên suốt đường đi từ ngoài sảnh vào trong phòng phục vụ. Chị Trâm nói với nó đứng đợi một lát, chị tìm đơn hàng. Vâng lời nó đứng yên tại chỗ đợi. Tầm 5phút, quay lại với mẫu giấy nhỏ trên tay, chị Trâm đưa cho nó rồi dặn dò.
"Em hãy chuẩn bị những thứ như trong giấy, rồi sau đó mang đến nơi mà trong giấy có ghi luôn đấy. Làm tốt nhé! Chị có việc phải đi một lát. "
Nó mỉm cười, gật đầu.
"Dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro