TAI NẠN PHÒNG VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cố gắng làm theo việc của chị Trâm dặn dò,  bản thân lủi thủi ở một góc nhỏ.  Nó chẳng để tâm gì đến xung quanh,  chỉ chăm chỉ làm việc.  Bỗng có một dáng người mảnh khảnh tiến về phía nó.
"Chào em.  Em làm thay Lam hã?  Có quen với việc này không đấy?"
Đó là một cô gái. Cô gái đó mở lời bắt chuyện trước với nó,  dáng vẻ như mọt sách, cặp kính cận dày cộm,  nó đoán chị ấy cũng là một sinh viên.  Nhận được sự quan tâm của mọi người,  nó cười nhẹ đáp lại.
"Dạ.  Em thấy việc này cũng không quá khó. Hihi"
Chị gái đó nghe giọng nó liền ngạc nhiên, hỏi thêm.
"Em là người Nam à? "
"Dạ"
"Hèn gì mà xinh đáo để, Tuấn nhỉ? "
Chị gái này vừa nói, vừa quay lại nhìn vẻ trêu trọc anh Tuấn gì đấy đứng trong góc. Vừa  bị "gọi hồn", anh Tuấn giật bắn mình,  mặt đỏ đỏ,  giọng lấp bấp, Bối rối ra mặt.
"Hả?  Ờ..... Ờ.  Đúng.  Haha."
Người ta nói "Có tật giật mình" quả không sai đâu mà -.-! (Chuyện là anh Tuấn ta đây,  từ khi nó vào thì cứ nhìn mãi rồi ngẩn ngơ.  Thiệt tình, anh đây đang mê chị nhà em rồi.  Nhưng em xin lỗi. Em xin "tuyên bố" anh chỉ là nhân vật qua đường, em xin lỗi anh.  Hic 😢)Nó chẳng biết nói gì,  chỉ cười trừ.

Công việc cứ thế tiếp tục trong tiếng trêu đùa của mọi người dành cho anh Tuấn.  Nó cứ tưởng mọi người sẽ khó chịu khi nó là người mới, nó sợ cái vụ mà "ma cũ ăn hiếp ma mới", nhưng sự thân thiện, sự quan tâm như những người anh,  người chị mà mọi người dành cho nó, nó thấy biết ơn. Cảm giác lo sợ cũng biến mất. 
Sẵn đây nói luôn.  Cái Bar này đúng chất lừa người.  Khi mới vào nó cứ tưởng đây là một Bar văn minh,  lịch sự khi không có một sự "hỗn độn" nào như những nơi khác.  Nhưng đúng thật là trêu ngươi,  thực chất nơi này cũng như những nơi khác thôi.  Toàn "dân anh chị" lui tới.  Tuy là thất vọng với những gì đã suy nghĩ, nhưng bản thân nó rất khâm phục vị chủ của nơi này.!  Làm sao một bộ não bình thường có thể nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như vậy?!  Đánh lừa thị giác một cách ngoạn mục. Quán được xây dựng theo cách như một quán Karaoke,  từng phòng từng phòng một. Nhìn thì tưởng chỉ là như bao phòng Karaoke,  nhưng khi vào trong thì mới nhận ra đây là một "vũ trường thu nhỏ". Có DJ,  có quầy rượu,  có cả mấy cô chân dài. Nhìn từ ngoài thì cứ ngỡ diện tích căn phòng chỉ nằm mức tầm trung.  Nhưng khi vào trong rồi thì mới hiểu thế nào là "trêu nguơi". Một cú lừa ngoạn mục!  Nghe chị Trâm nói quán được xây thành 4 khu. Khu A,  nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu.  Khu B,  nơi những tầng lớp các cô cậu gia thế khá giả bung xõa. Khu C,  nơi tập tành cho những con người muốn hư hỏng.  Cuối cùng,  khu VIP, nơi mà chị Trâm nói rằng: "Phải đạt trình độ phục vụ cao mới đến được". Nghe thì nhiều vậy,  chứ nó chỉ được lui đi lui về giữa khu A và khu B.

Thời gian cứ vậy mà trôi qua, đồng hồ điểm 9 giờ tối. Vậy là nó đã làm việc được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Hiện tại thì không có đơn hàng nào nên nó và các chị đang "bán thính". Đang vui vẻ nói cười,  cánh cửa mở ra,  chị Trâm cầm trên tay mảnh giấy nhỏ,  bất đầu cất cao giọng.
"Tập trung!  Lại đây bảo hết.  Dừng ngay việc buôn chuyện lại"
Nghe được giọng chị Trâm có phần hơi cuống,  mọi người dừng mọi hoạt động,  chăm chú lắng nghe.  Và nó cũng vậy.
"Ai muốn qua bên VIP? "
Chị Trâm vừa đặt câu hỏi thì mọi người nhìn nhau,  ngán ngẩm thở dài,  xì xào nói nhỏ gì với nhau, rồi chị An,  cô gái bắt chuyện với nó lên tiếng.
"Sao chị không qua?  Có chuyện gì à? "
Chị An hơi thắc mắc, mọi lần khi qua khu VIP,  chỉ chị Trâm đi,  nhưng hôm nay sao chị ấy lại hỏi như vậy?
"Hôm nay chị đau bụng,  không biết do ăn nhầm gì nên cứ........... "
Chị nói,  mặt rỏ vẻ đau khổ.  Mọi người lại được phen nhốn nháo,  người thì rất muốn vào thử một lần nhưng không đủ can đảm,  người thì tỏ vẻ lo sợ khi nghe nhắc đến khu vực đó, pla pla,....  Tiếng xì xào cứ thế mà ồn hơn,  chị Trâm thì hình như do quá đau nên đã ngồi xuống ghế mà ôm bụng.  Thấy mọi người cứ "nhường" nhau mãi mà không ai chịu đi.  Nó lấy hết can đảm cất tiếng.
"Em...  Em sẽ đi thay chị"
Lời nói vừa ra khỏi cửa miệng,  nó đã nhận được bao nhiêu con mắt kinh ngạc mà nhìn nó.  Chị An và anh Tuấn,  hai người trò chuyện với nó nhiều nhất,  nghe vậy liền hoảng sợ mà lay tay nó,  giọng lo sợ rõ ra.
"Em nghe chị nói này.  Khu đấy không phải muốn vào thì vào được đâu.. Đừng liều quá.  Chị lo đấy"
" Đúng đấy An à.  Nghe anh này,  em vào đấy thì chắc hẳn sẽ thành "vật cống nạp" cho bọn nó đấy"
Mọi người cũng ở đó ai cũng nhìn nó với ánh mắt ái ngại,  rồi nói đừng đi,  không tốt.  Nhưng nếu không ai đi thì chị Trâm sẽ như thế nào?  Nó không quan tâm nơi đấy là nơi như thế nào, điều nó thấy trước mắt là chị Trâm đang đau khổ với cái bụng của mình.
"Nhưng nếu không ai đi thì chị Trâm sẽ không nghỉ ngơi được.  Đừng lo,  em sẽ không phạm sai lầm nào đâu"
Chị Trâm lo lắng nhìn nó,  giọng nói thể hiện rõ sự bất an.
"Nhưng Hân à. Chỗ đó........  Em không nên vào đâu đấy"
"Ừ đúng rồi Hân à.  Đừng đi"
"Chị Trâm nói phải,  để con bé vào đấy rồi không biết sẽ xảy ra chuyện gì"
"Thôi đừng đi. Đừng vào đấy"
"..."
Mọi người cứ vậy mà khuyên ngăn nó,nhưng biết làm sao khi Hân nhà ta sống rất tình cảm chứ?  Nó bỏ ngoài tay mọi lời nói,  đi đến chỗ chị Trâm,  cầm lấy tờ giấy.  Lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ như giấy yêu cầu. Ai ai cũng lo âu nhìn nó,  rồi lắc đầu ngán ngẩm thở dài. 

Bê trên tay mâm những thứ đã chuẩn bị.  Men theo dãy hành lang,  nó lướt qua cả 3 khu kia.  Cánh cửa cuối hành lang đang chờ đón nó.  Nhẹ nhàng đẩy cửa vào,  vẫn không khí ồn ào của nền nhạc điện tử,  vẫn những con người nhảy nhót điên cuồng,  vẫn giống như những khu kia thôi,  nhưng tại sao lại được gọi là khu VIP?  Đọc tiếp đi rồi biết!  -.-
"Em vào trong rồi thì bê đến cái bàn nằm sâu trong góc,  ở cuối phòng ấy.  Nhớ là khi đem vào rồi thì hãy đi nhanh ra đó. " Nó nhớ lại những gì chị Trâm đã nói,  đi đến chỗ bàn cuối góc phòng.  Nó hơi ngạc nhiên khi cảm nhận được cái không khí khác lạ này.  Bàn này có 2 nam 2 nữ,  nó nghĩ họ là tình nhân (sai rồi chị),  cô gái tóc dài với mái tóc nhuộm màu nâu sẩm,  uốn xoăn thì đang châm chú nhìn vào điện thoại,  2 người con trai (hãy ăn mừng khi em đã cho nam chính xuất hiện. 😁😁) thì chẳng làm gì,  chỉ ngồi êm lặng,  chỉ có cô gái với cách ăn mặc vô cùng thiếu vải,  áo croptop ngắn trên bụng,  mà lại không mặc bra nữa chứ,  quần thì có thể nói như đã biến mất khi ôm sắt và ngắn đến mức không thể ngắn hơn nữa.  Cô đó ỏng ẹo ôm lấy tay,  rồi dựa đầu âu âu yếm yếm với chàng trai ngồi trong góc.  Tuy vậy nhưng anh chàng kia vẫn không nhìn gì tới cô đó,  chỉ cứ ngồi đó mà nhìn vào khoảng không vô định.
Sau khi bày hết mọi thứ ra bàn, nó nói câu cửa miệng.
"Chúc quí khách vui vẻ"
Bỗng nhiên sau câu nói,  tất cả 4 người họ đều nhìn nó,  cô gái tóc nâu cứ chăm chăm vào điện thoại lúc nãy bổng lập tức háo hức,  chạy đến cạnh nó.
"Ủa bạn là người Nam hã?  Chụp với tui tấm há!?"
Cô gái đưa điện thoại lên và muốn nó seo-phi chung,  nó hoảng hốt từ chối.  Lần đầu nó gặp một người kì lạ đến vậy. Và tức nhiên,  cũng còn 3 cặp mắt khác đang dõi theo nó.  2 cậu con trai lúc nãy chẳng quan tâm gì đến xung quanh thì hiện tại,  họ đang nhìn một cô gái. Giọng nói đó,  thu hút họ.! Cô gái còn lại nhìn thấy biểu hiện của chàng trai ngồi cạnh mình khó chịu ra mặt,  vội lên tiếng.
"Cám ơn!  Không còn gì thì mau đi đi"
"Tôi thành thật xin lỗi "
Cũng chỉ tại cái cô tóc nâu kia kì kèo mãi nên mới như vậy. Cô đó nói là ở đây đa số là người Nam nhưng toàn là tiếp viên người Bắc,  gặp nó cứ như " hàng hiếm" vậy. Nó nhận thấy sự khó chịu qua giọng nói của cô gái kia nên vội vàng xin lỗi.  Nhanh chóng cúi đầu rồi quay lưng đi.

Nó đang đi từ phía bàn ra thì đột ngột nhạc nổi lên,  lớn hơn lúc đầu,  những người trong đây (trừ 4người kia)  cứ vậy mà nhảy nhót,  chắn cả lối ra,  nó thì làm sao mà dám kêu họ dừng lại.  Cố lách qua đám người kia,  nó vô tình đụng phải một cậu con trai.  Mái tóc đỏ và chiếc sơmi bỏ dỡ một nữa cúc áo chưa cài,  nhìn thôi cũng biết là "đàn anh". Cậu con trai quay lại khó chịu,  nhưng rồi khi nhìn thấy gương mặt nó,  một vẻ đẹp không sắc sảo,  nhưng đủ làm say đắm một đứa con trai. Cậu ta nhếch mép,  nhìn nó rất thích thú. Nhưng có lẽ nó đã gặp phải đồng hương rồi.!
"Em đã đụng vào tôi đấy! "
"Xin lỗi.  Tôi không cố ý.  Chỉ là.... "
"Chỉ là em muốn gây sự chú ý? "
Cậu ta nhìn nó,  nói giọng đầy trêu trọc khiến nó bối rối.
"Không phải vậy.  Xin lỗi, tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây"
Cậu ta tiến gần lại,  nâng cầm nó lên rồi lại tiếp tục trêu trọc.
"Vậy thì phải đền bù đi chứ?  Một nụ hôn có vẻ không quá khó ha?
Rồi,  bây giờ nó đã hiểu được cái cụm từ "vật cống nạp" của anh Tuấn.  Nhẹ nhàng gỡ đôi tay đó khỏi mặt mình,  nó cúi đầu.  Một lần nữa nói tiếng xin lỗi.  Vừa quay lưng thì lại bị một bàn tay mạnh bạo kéo lại.
" Em định chuồn à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro