Chương 1: Bông Hoa Màu Đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng hè sao lại chói chang oi ả tới vậy?

Tiếng ve kêu liên tục bên tai khiến ai nấy càng thêm phần mệt mỏi, bỗng có một gió nhẹ thổi qua làm giảm đi cái nóng mùa hè.

Trong sân nhà Hạ Vy có trồng một cây nhãn, hương thơm mát, cành lá tươi tốt, tán cây to che kín cả ánh mặt trời, tạo ra một khoảng râm lớn. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, tạo thành những vết lốm đốm vàng trên sân, nhỏ nhỏ mà ấm ấm.

Cô gái với mái tóc bạch kim bồng bềnh, cùng đôi mắt với đồng tử màu xanh dương rất nổi bật, khiến người khác nhìn vào không kìm được mà muốn quay lại lén nhìn thêm vài lần.

Đó là Hạ Vy một cô bé rất đặc biệt, đứa trẻ nào thấy cô cũng đều rất tò mò. Cũng chỉ vì cô là một người con lai Pháp và Trung.

Cô ngồi thẫn thờ dưới nền cát chơi một mình ở góc nhỏ lặng lẽ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, bỗng nhiên có một cậu bé trạc tuổi cô chạy ra hỏi:

"Hạ Vy à, cậu có muốn chơi với bọn mình ở bên kia không?"

Hạ Vy giương đôi mắt long lanh, trong veo như làn thu thủy của mình, đem treo lên người cậu con trai đang đưa tay ra trước mặt cô.

Mọi người đều thấy cô rất lạ, họ thấy vậy cũng đúng thôi mà! Bởi vì mái tóc màu bạch kim của cô, cộng thêm với việc gia đình cô mới chuyển tới đây.

Hạ Vy không có bạn bè chỉ biết ngồi chơi một mình trong góc sân. Cô rất muốn hoà đồng với mọi người, nhưng bản thân lại rất kém giao tiếp và không quen chủ động bắt chuyện với người khác, ngoài bố mẹ và anh trai cô không còn nói chuyện thêm với ai.

Khi được cậu mở lời, cô cảm thấy rất vui mừng vì có thể tới bắt chuyện với cô chắc hẳn cậu cũng đã rất dũng cảm rồi.

"Có... Tớ cũng muốn, chơi chúng với các cậu."

Cô đưa bàn tay dính đầy cát của mình nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt. Tử Du liền kéo cô dậy và phủi cát trên chiếc váy mỏng cho cô. Mấy bạn nhỏ trạc tuổi cô, đều tụ tập lại một nhóm rồi chơi rất vui vẻ, vì nhà cô mới chuyển tới đây nên cô chưa quen ai cả, được mọi người chào đón thế này cô thật sự rất vui. Bỗng nhiên một bạn nữ trong nhóm đi lại gần rồi cười rất niềm nở với cô và nói:

"Hạ Vy à, bọn tớ đang hái hoa để làm vòng nguyệt quế, các bạn nam đang thi chạy xem ai về đích trước đó, ai chiến thắng sẽ được phần thưởng là vòng nguyệt quế nha."

Hạ Vy gật đầu thật mạnh, sau đó đi tìm hoa theo các bạn bỗng nhiên cô trông thấy một bông hoa màu đỏ trông rất rực rỡ và đẹp. Bông hoa mang theo sự quý phái nhưng vẫn không thiếu nét giản dị, thanh lịch và thuần khiết. Hạ Vy đã đứng ngẩn người ra đó và nhìn ngắm bông hoa ấy rất lâu, cô nhẹ nhàng ngắt nó và vội đem khoe với mọi người.

Các bạn nữ khi nhìn thấy bông hoa đỏ mà Hạ Vy mang tới, ai nấy liền lắc đầu lia lịa và nói cô rằng:

"Không phải màu này! Bọn tớ muốn hái màu tím thanh mát và nhẹ nhàng như cỏ dại thôi."

Đột nhiên có một bạn nữ trong nhóm chỉ thẳng tay về phía của Hạ Vy và nói lớn:

"Chỉ có cậu là khác biệt! Hạ Vy, cậu khác biệt với tất cả mọi người ở đây! Bố mẹ tớ nói cậu là con lai được con người và phù thủy sinh ra, vì vậy nên mới có mái tóc bạch kim giống mấy mụ phù thủy trong truyện cổ tích đó!!"

Hạ Vy sững sờ đứng bất động tại chỗ, dường như cô cảm thấy bóng tối đang bao trùm lấy trái tim của mình. Cô thẫn thờ đứng mãi ở đó, có tính nghĩ nhiều của cô đã bắt đầu khơi gợi lại những thứ sâu xa:

"Tại sao mình lại khác với mọi người? Tôi cũng muốn giống với mọi người từ dáng vẻ tới suy nghĩ. Tại sao tôi lại có vẻ ngoài khác với mọi người?"

Lãng Tử Du đang cố gắng chạy nhanh hết sức tới vạch đích, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là có cậu con trai khác đang ở ngay phía sau cậu, cậu bạn đó chạy rất nhanh khiến những người chứng kiến cũng phải trầm trồ với pha lật kèo. Tử Du vốn đã mệt rồi nên đã bị bạn nam đó vượt qua một cách dễ dàng.

Mấy bạn nữ đã chuẩn bị làm xong phần thưởng, đó là vòng nguyệt quế cùng với những bông hoa màu tím mộng mơ dành tặng cho người chiến thắng. Đáng buồn thay Tử Du đã cố gắng tới vậy mà, chỉ có thể là người về thứ hai. Hạ Vy đứng ở đó không xa, nhưng tâm trí cô chẳng tập trung với những thứ đã diễn ra ở trước mắt, cô vẫn còn thẫn thờ với những gì bạn nhỏ khi nãy mới nói.

Tử Du thấy hơi lạ đi tới gần, anh nhìn thấy bông hoa màu đỏ trên tay cô liền quay mặt ra hỏi các bạn nữ:

"Vì sao các cậu không cho bông hoa mà Hạ Vy hái đan vào vòng nguyệt quế vậy? Tớ thấy nó rất đẹp mà!"

Mấy bạn nữ xung quanh cùng nhìn nhau rồi lắc đầu lia lịa, liền phản bác rằng:

"Bởi vì cậu ấy hái không đúng màu đó nếu đan vào sẽ chỉ khiến vòng nguyệt quế xấu đi mà thôi!!"

Tử Du không để ý tới những lời nói đó, liền cầm lấy bông hoa trên tay của Hạ Vi rồi gài vào phía sau tai của mình, cậu cười nói:

"Vậy nếu nó làm xấu vòng nguyệt quế thì hãy để nó đứng riêng lẻ một mình, đặc biệt và cao sang giống như cậu ấy vậy, nó giống như một bông bồ công anh không theo quỹ đạo mà muốn chống lại cái gọi là quy luật của tự nhiên, nó sẽ là phần thưởng cho người về đích thứ hai!"

Nụ cười ấy của cậu ấy, cứ như là màu nắng ánh dương của sự dịu dàng, sưởi ấm cho trái tim của cô và cũng chính là ngọn đèn giúp cô vươn lên trong bóng tối. Nó đã giúp cô bước tiếp trên con đường của bản thân và không còn tự ti nhiều về bản thân nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro