Chương 2: Lời tỏ tình nhầm lẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... Reng... Reng..." 


 Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc sau giấc mơ dài, cô thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ chân thực giống với quá khứ của cô khi còn bé. Đó chính là nỗi ám ảnh mà cô không bao giờ muốn nhớ lại, nó chính là thứ mà cô muốn khóa chặt lại trong trái tim và trí nhớ của mình, không muốn mở ra cho ai biết, cũng không muốn nhớ lại cái cảm giác bị mọi người xa lánh ấy. Nhưng nó cũng đánh dấu lần đầu tiên cô và cậu ấy làm bạn với nhau. 

 Hạ Vy mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay ra với tấm ảnh mà cô và cậu chụp cùng với nhau khi còn nhỏ, quả thực ngoài cậu ra rất ít người mà cô có thể nói chuyện thân thiết được như vậy. Vì cô rất kém giao tiếp, luôn tỏ ra bản thân mình tự tin, thanh cao lúc nào cũng ngẩng cao đầu bước trên con đường của mình, cộng với việc rất ít người có thể thân với cô khiến mọi người luôn nghĩ rằng cô là một con nhỏ kiêu ngạo chảnh và khó gần. 

Hạ Vy bò xuống chiếc giường thân yêu của mình, cô vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ và nhanh chóng. Chuẩn bị quần áo tươm tất, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên mọi thứ phải chuẩn bị thật hoàn hảo như đồ dùng học tập đầy đủ, quần áo gọn gàng, sạch sẽ. Bởi vì hôm nay, là ngày đầu tiên cô học ở Nhất Trung năm hai do ba mẹ cô đã cho cô chuyển trường vì một số lí do ở trường cũ. 

 Cô bận chiếc váy ngắn đồng phục rồi đeo đôi giày mới mà anh trai đã tặng cho cô nhân dịp sinh nhật năm cô mười bảy tuổi. Con đường quen thuộc hằng ngày mà cô đi cũng có cảm giác khác lạ với những ngày bình thường. Từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua như đang muốn đón chào mùa thu và còn đang lưu luyến lại với cái nắng hạ. Có lẽ chúng khác lạ với thường ngày cũng một phần do cảm xúc của cô.  

Mái tóc bạch kim của Hạ Vy tung bay theo làn gió, gương mặt thanh tú cùng ngũ quan tinh tế và đôi mắt xanh lấp lánh như dải ngân hà giữa nơi đại dương bao la luôn là điểm nhấn trên gương mặt cô. Xa xa là bóng lưng quen thuộc của cậu bạn thân Lãng Tử Du, cậu vẫn luôn đi từng bước chầm chậm như đang chờ cô, khác với mọi ngày cô đi xe ô tô tới trường chỉ có cô và bác tài xế nói những câu chuyện ngắt quãng, thì hôm nay cô đã có thể đi học cùng người ấy khiến cô cảm thấy rất háo hức và nôn nóng.

Hôm nay, vốn dĩ không phải là ngày bình thường của cô. Không chỉ vì là ngày đi học đầu tiên ở trường mới của cô, mà còn là ngày nói ra sự thật thầm kín cất giữ trong lòng bấy lâu nay của mình. Ngay bây giờ, nhất định cô sẽ phải nói thật tất cả những tình cảm mà cô đã giấu kín và không dám nói, giờ đây cô mới có đủ can đảm để nói cho cậu ấy biết sự thật. 

 Hạ Vy nhanh chóng chạy tới, cô hít một hơi thật sâu rồi lấy hết tất cả những dũng khí của mình, cô nói lớn: 

 "Tớ thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm, mong cậu làm bạn trai của tớ!!" 

 "Hả? Cậu là...?" 

 Giọng nói trầm ấm mang theo chút ngạc nhiên của cậu, khiến Hạ Vy không khỏi tò mò mà ngước mắt lên liếc nhìn. Khi nhìn vào gương mặt tuấn tú cùng đôi mắt sâu thẳm khiến người ta có cảm giác như đang bị rơi xuống nơi sâu vạn trượng vậy. Hạ Vy dường như bị đôi mắt ấy hút hồn đến thẫn thờ. Bấy giờ, cô mới nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình là ai vậy?

Bất ngờ thay người đứng trước mặt cô lại không phải là Tử Du đối tượng tỏ tình mà lại là một cậu thanh niên khác. Tử Du đã đang đi ở phía trước sắp tới cổng trường rồi, vậy mà cô cứ ngỡ rằng cậu sẽ đợi cô chứ. Hạ Vy nhận thức được rằng bản thân mình đã nhận nhầm người mất rồi, lại còn tỏ tình người ta nữa chứ, cô dường như cảm thấy rất xấu hổ liền cúi đầu xin lỗi, sau đó chạy vụt đi để lại chàng trai kia còn đang đứng ngẩn người vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. 

 Trong lòng cô lúc này đang gào thét vì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thực sự rất là mất mặt, từ lúc cha sanh mẹ đẻ thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái hố nào đó rồi chui xuống cho đỡ mất mặt mà thôi. 

 "Ôi! Chết mất thôi... sao mình lại có thể nhầm người vậy chứ? Rõ ràng mục tiêu đang ở phía trước rồi, chết tiệt mà! Sẽ không có lần sau đâu...!"

Đầu óc cô bây giờ không còn nghĩ gì ngoài việc khi nãy cả, cô chỉ biết chạy thật nhanh để gió cuốn đi những sự xấu hổ trên gương mặt đỏ bừng của cô. Sự xấu hổ trên gương mặt trắng nõn khả ái của Hạ Vy nhìn thấy rất rõ ràng, đằng sau vành tai của cô cũng rạo rực đỏ lên. Cô mong rằng khi cô chạy về phía trước thật nhanh thì gió sẽ thổi bay đi sự xấu hổ, những suy nghĩ và lời nói sến súa khi nãy của mình. 

Cô chạy một mạch ngay lập tức tới cổng trường, người đang đứng đó chờ sẵn là cậu bạn thân của cô, với gương mặt dịu dàng như ánh mặt dương mùa hạ, vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười luôn mang đến một cảm giác ấm áp và an toàn khiến mỗi lần cô nhìn vào lại thấy khao khát muốn ánh mặt trời đó là của riêng cô, cậu đưa đôi bàn tay về phía trước như muốn nói với cô rằng: 

 "Hãy nắm lấy đôi bàn tay này tớ sẽ dẫn cậu tới một thế giới mới. Mà không hề giống với nơi tăm tối như lúc trước cậu từng trải qua."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro