Chương 3: Bạn cùng bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Du đưa đôi bàn tay của mình ra như muốn nói với cô một điều rằng sau này cô không cần lo lắng gì trong cuộc sống ở trường mới nữa vì giờ đây anh sẽ là người bảo vệ cô.

Hạ Vy vừa bước tới cổng trường, dường như mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào người cô, trông cô rất giống với con thỏ non đang lạc vào rừng cọp vậy, hào quang toả từ người cô khiến mọi người ai ai cũng phải ngước nhìn không thể rời mắt.

Cô học sinh mới cùng với người cậu hot boy trong trường cùng nhau bước vào cổng trường còn chưa kể là cả hai người còn đang nắm tay nhau nữa chủ đề này sẽ trở thành hot share nhất trên diễn đàn của trường mất thôi.

Ánh mắt mọi người ngơ ngác đặt trôi hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của hai con người trai xinh gái đẹp ấy. Tử Du lặng lẽ liếc nhìn mái tóc bạch kim cùng đôi mắt long lanh như bầu trời biển sao tràn đầy sự tự tin đặt rất nhiều mong chờ và hi vọng vào cuộc sống mới của mình lại khiến anh thấy cô rất giống với tiểu bạch thỏ dễ tin người.

Hào quang từ hai người toả ra từ hai người khiến có người không kìm được mà muốn liếc nhìn thêm vài lần nữa nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người lại ghen ghét và đố kị với Hạ Vy. Mọi người nhìn cô không khỏi ngạc nhiên với mái tóc màu bạch kim lạ lẫm khiến ai cũng bàn tán xôn xao.

"Ê, kia là học sinh mới à?"

"Hình như là thế, mới ngày đầu đi học mà đã nhuộm tóc này nọ rồi!!"

"Tính làm màu với ai thế không biết. Chắc là ra oai thôi!"

Hạ Vy trong lòng thực sự rất để tâm tới những lời bàn tán đó, trước giờ cô luôn khác biệt với mọi người điều khác biệt đó cũng khiến cô cảm thấy sợ hãi và tự ti về bản thân. Cô run run bước đi thật nhanh, mặt cô bỗng trở nên tối sầm lại, đôi bàn tay thon dài của cô nắm chặt lấy đôi bàn tay của Tử Du.

Anh biết trong lòng cô cảm thấy rất không thoải mái, cô là người không muốn bản thân nổi bật quá trong đám đông, anh liền buông tay ra và bảo rằng:

"Phòng hiệu trưởng ở lầu hai bên kia, cậu đến đó gặp các thầy cô để phân lớp nhé! Mình phải vào lớp rồi!"

"À... ừm."

Hạ Vy lưu luyến mãi không muốn rời giống như chú chim non không muốn rời khỏi vòng tay của mẹ. Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt vì đây là lần đầu cô tới nơi mà không hề có gia đình, chỉ có mỗi cậu là người mà cô quen biết, nhưng cuối cùng cô vẫn phải buông đôi tay ra và tự lập bước đi về phía trước.

Thỉnh thoảng, cô vẫn cảm thấy rất bất an vì mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mặc dù trước khi tới trường mới cô đã cố gắng chuẩn bị sẵn tâm lý thật tốt rồi, nhưng khi phải đối mặt với sự thật này khiến cô càng cảm thấy trống vắng và sợ hãi hơn. Hạ Vy nhanh chân bước vào phòng hiệu trưởng để nhận lớp.

Quả thực như cô nghĩ cô không thể nào tránh nổi những ánh mắt của các thầy cô. Cũng may mắn là bố mẹ cô từ nước ngoài đã gọi điện thoại về để chuyển đơn nhập học và đã giải thích trước với họ rằng cô là con lai của Pháp, chứ không phải là do cô dùng thuốc nhuộm tóc.

Cô đã được phân vào lớp 11-3 để học trong năm nay, khi bước tới cửa phòng học bỗng nhiên cô cảm thấy rất căng thẳng, người cô bắt đầu cứng lại di chuyển rất chậm. Hạ Vy đã đổ hết mồ hôi công sức cố gắng chuẩn bị rất gọn gàng để có thể tạo ấn tượng tốt với mọi người mà, không thể cứ vậy mà bỏ chạy đi để rồi mọi thứ đổ hết xuống sông xuống biển được.

Thầy giáo đứng trên bục giảng phát biểu:

"Đây là học sinh mới của lớp ta Niên Hạ Vy, bạn làcon lai Pháp mới chuyển tới Trung Quốc chúng ta. Vì từ nơi khác tới nên vẫn còn chưa quen thuộc nên các em hãy giúp đỡ bạn nhé."

Hạ Vy chầm chậm bước vào lớp với bầu không khí im lặng tới lạ thường, cô hít thật sâu vào để giảm bớt sự căng thẳng và rõ ràng nói:

"Xin chào, mình là Niên Hạ Vy mình học rất giỏi môn văn học và tiếng Pháp. Hi vọng chúng ta có quãng thời gian học tập đáng nhớ bên nhau."

Hạ Vy được thầy giáo xếp cho ngồi chỗ bàn cuối gần cửa sổ. Trong lòng cô lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm:

"May quá, được ngồi gần cửa sổ, không phải bị các thầy cô để ý nhiều, không khí cũng trong lành rất thích hợp để ngồi ngắm cảnh trong những giờ học căng thẳng."

Cô đi từng bước nhẹ nhàng lướt qua người của Đằng Thiên, cảm nhận được hương thơm thật nhẹ nhàng mà tươi mát giống với mùi kẹo bạc hà khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Vì muốn làm thân với bạn cùng bàn nên cô đã cố gắng lấy hết can đảm để mở lời trước:

"Xin chào, bạn cùng bàn!"

"Xin chào..."

Khi Hạ Vy ngồi vào chỗ mới phát hiện ra người mình ngồi cùng bàn lại chính là cậu bạn sáng nay mà cô tỏ tình nhầm càng nghĩ cô lại càng xấu hổ liền quay mặt đi. Đằng Thiên cũng không có ý khơi lại chuyện xấu hổ của cô lúc sáng nay cũng quay mặt đi như chưa hề có gì xảy ra chừa cho cô tí mặt mũi.

Hai người ngượng ngùng xấu hổ liền quay mặt đi, muốn né tránh ánh mắt của đối phương. Thầy giáo trên bục giảng đang chuẩn bị tâm lý dậy học, bỗng ánh mắt liếc qua chỗ ngồi của học sinh mới.

Cái gì thế này? Bầu không khí của Hạ Vy thật kì lạ một người mặt đỏ xấu hổ còn một người lại mặt lạnh tanh, quả thực trông rất giống với cặp đôi tình nhân đang đòi chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro