Chương 4: Cô bạn hồi sơ trung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi, mọi người tập trung rất nhiều tại bàn của cô để hỏi rất nhiều về mọi thứ mà cô biết khi còn ở nước Pháp. Các bạn học vây quanh bàn của Hạ Vy, ai nấy cũng đều hỏi chuyện của cô khi còn ở Pháp. Không khí quả thực rất ồn ào và huyên náo, khung cảnh mà Hạ Vy chưa bao giờ thấy. Bỗng nhiên Đằng Thiên đứng dậy, anh cảm thấy không được tự nhiên lắm nên rời khỏi chỗ ngồi của mình.

"Nè, cậu ở Pháp à? Ở đó có đẹp không?"

"Ở đó thế nào?"

"Tớ nghe nói ở đó ban đêm quang cảnh rất đẹp, có thiệt là như vậy không?"

Mọi người hỏi cô rất nhiều khiến cô không kịp trả lời nhưng mà bên cạnh những người ngưỡng mộ cô vẫn luôn có những người ghen tị.

"Con nhỏ đó được mỗi vẻ ngoài thôi mà, đúng là bình phong di động."

"Hình như... hồi sơ trung nó có học cùng tớ đó."

"À, đúng rồi còn có cả vụ scandal nổi nhất trường cướp bồ của bạn thân đó."

"Bây giờ, vào lớp chúng ta rồi thì đương nhiên cần phải được dậy bảo tử tế rồi!"

Bỗng nhiên có một bạn nữ với mái tóc đen tuyền phía đuôi tóc xoăn gợn sóng rất tự nhiên, từ bàn đầu chạy xuống chỗ ngồi của Hạ Vy, gương mặt cô đẫm lệ đôi mắt ánh lên nét thoáng buồn như ánh trăng tan trong đêm.

Nước mắt của sự ngập tràn trong hạnh phúc, Ái Ngọc lao tới ôm chầm lấy Hạ Vy mặc cho sự ngạc nhiên của cô.

"Tớ rất nhớ cậu đấy Vy Vy! Cậu đã ở đâu trong suốt thời gian qua vậy? Cậu có còn nhớ tớ không? Tớ là Dương Ái Ngọc bạn thân của cậu này!!"

Dương Ái Ngọc là cô bạn hồi còn học sơ chung cùng Hạ Vy hai người rất thân thiết với nhau như hình với bóng vậy chỉ là do công tác của bố nên Hạ Vy đã phải chuyển sang Pháp học.

Giờ đây, hai người đã gặp lại nhau, đã có thể tiếp tục cùng nhau làm bạn thân cô không còn lo sợ về cuộc sống sau này mình bị cô lập nữa, khi cô bị bọn họ bắt nạt sẽ không còn lo sợ rằng không có ai đứng về phía mình như khi trước kia nữa rồi, Hạ Vy thực sự rất an tâm.

Hạ Vy ôm trọn dáng người mảnh mai của Ái Ngọc, lệ từ đôi mắt ngọc bích cũng bất ngờ trào ra. Bấy lâu nay, cô chịu khổ ở nơi địa ngục ấy liệu cô gái như ánh dương nhỏ này có biết được không? Tốt nhất là cô ấy không nên biết, bởi vì cô ấy cần được sống trong những vòng tay ấm áp như thế này vẫn hơn. 

Liệu rằng bây giờ cô quay trở về đây rồi, hai người vẫn có thể thân thiết như trước kia nữa không? Cho dù có như thế nào đi chăng nữa cô cũng không muốn mất cậu thêm một lần nào. Trái tim này cũng đã rất dũng cảm để có thể chờ tới ngày hôm nay rồi.

"Tất nhiên rồi, tớ làm sao có thể quên được cậu cơ chứ! Bấy lâu nay tớ... thực sự rất nhớ cậu!"

Hạ Vy vừa nói mà nước mắt cô cũng lăn dài trên gò má ửng hồng, cô thực sự không ngờ đến việc mình và Ái Ngọc cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau, bao lâu nay cô cứ tưởng rằng sẽ chẳng ai nhớ tới cô nữa chứ.

Nỗi niềm cảm xúc dâng trào khiến Hạ Vy không kìm nổi nỗi xúc động nữa, cô khóc nức nở như một đứa trẻ, cô cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi cô có thể gặp lại Ái Ngọc và cuộc đời học trò của cô sau này sẽ không phải khổ sở như trước nữa.

Ngoài sức tưởng tượng của Hạ Vy, cuộc sống của cô bỗng nhiên được rất nhiều người chào đón còn có thể quen được rất nhiều bạn học và có thể gặp lại được cô bạn hồi sơ trung của mình, đây toàn là những điều mà cô hằng mong muốn trong quãng thời gian học đường bấy lâu nay.

Từ bây giờ, cô đã có thể sống như bao người khác có bạn thân lẫn thanh mai trúc mã và biết bao người còn đang chào đón cô.

Tử Du chậm rãi đi tới bàn của Hạ Vy gõ nhẹ xuống mặt bàn, dịu dàng nói:

"Mau đi ăn trưa thôi! Cậu đói rồi mà phải không?"

"Ừm. Ái Ngọc à, đi ăn trưa với tớ đi, mau xuống giành chỗ nào!!"

"Ừm..."

Cô đi cùng Tử Du và Ái Ngọc xuống phòng căn tin ăn trưa, mọi người tụ tập ăn trưa rất đông đúc và náo nhiệt.

Hạ Vy lâu lắm rồi mới có thể ngồi ăn lại cùng với bạn bè ôn chuyện cũ mà bấy lâu nay vẫn chưa thể nói ra, giờ đây cô đã không cần mỗi ngày phải xuống căn tin bê đồ rồi phải vung tiền phung phí cho những người không đáng nữa. Hạ Vy nói huyên thuyên rất nhiều và ăn uống thoả thích như một đứa trẻ mới tìm thấy thú vui của bản thân.

Ái Ngọc nhìn Hạ Vy ăn uống no nê ngập tràn trong sự hạnh phúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười, lần này có thể ngồi nói chuyện với Hạ Vy như trước, kia quả là một điều rất may mắn mà cô không thể ngờ được, cô nhanh chóng rủ Hạ Vy lúc lúc tan học đi cà phê với cô.

Hạ Vy cảm thấy khá phân vân vì kế hoạch hôm nay của cô chính là lúc ra về sẽ tỏ tình với cậu bạn thân, nếu không phải vì sáng nay cô trông gà hoá cuốc thì đã có thể thành một cặp với cậu bạn thân rồi.

Nhưng mà lâu lắm rồi cô mới gặp lại Ái Ngọc, còn rất nhiều chuyện để kể với nhau nghe. Hạ Vy không nghĩ ngợi quá nhiều nên cô đã đồng ý luôn.

Trong đầu Hạ Vy lúc này không còn để ý quá nhiều về việc sẽ tỏ tình với Tử Du nữa, cô nghĩ rằng nếu hôm nay không tỏ tình được thì để hôm sau tỏ tình, cô muốn hôm nay có thể ăn uống thoải mái, được vui chơi vui vẻ cùng Ái Ngọc như vậy là đủ rồi. Hạ Vy giấu nhẹ tâm tư của mình suốt bao nhiêu năm qua đi, cô đồng ý lời mời hẹn hò giữa hai cô gái cùng Ái Ngọc, vì dù sao lâu lắm rồi cô và bạn thân mới có thể gặp lại nhau trong hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro