Chương 5: Nhật ký quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng qua nhanh như một cơn gió phảng phất, mới vài giờ đồng hồ trôi qua mà tiếng trống tan học đã vang lên như báo hiệu cho Hạ Vy biết rằng đã tới thời gian mà cô đi chơi với Ái Ngọc như đã hứa. Ái Ngọc còn vài việc ở lớp chưa xử lý xong nên đã nói với Hạ Vy xuống cổng trường đợi cô trước, cô sẽ xử lý việc rất nhanh thôi nên sẽ xuống sau.

Hạ Vy liền gật đầu đồng ý và chạy xuống cổng trường đứng chờ Ái Ngọc. Bỗng nhiên Tử Du từ đâu đó xuất hiện trước mặt cô.

"Cậu có về cùng với tớ không?"

"Không, tớ đi hẹn hò với một người rồi!!"

"Khoan đã, cậu bảo là cậu đi hẹn hò?! Với ai cơ?" - Tử Du giật mình hoảng hốt, gương mặt nhăn nhó, đôi mày nhíu lại trông rất khó coi. Anh quay lại hỏi cô.

"Ái Ngọc đó, đây là lần đầu tớ có thể đi ăn uống cùng với bạn bè, trong suốt quãng thời gian qua."

"Được rồi, vậy mình về trước cậu nhớ chú ý an toàn nhé."

Dặn dò cô tử tế xong anh quay lưng đi về, nhưng trong lòng vẫn canh cánh không nỡ rời mắt khỏi Hạ Vy nên liền quay lại đằng sau, vẫn là bóng dáng nhỏ bé đang đứng đấy vẫy tay chào anh như mười một năm trước vậy.

Trong quá khứ của anh đã không còn nhớ gì nhiều, trí nhớ mơ hồ của anh chỉ vấn vương được hình ảnh anh phải về lại Bắc Kinh, còn cô thì ở lại Pháp cùng bố mẹ. Tuy Hạ Vy không thể liên lạc với anh , nhưng cô vẫn luôn kiếm tìm bóng dáng quen thuộc đó của anh.

Mỗi lần có điều gì đó mệt mỏi cô lại viết vào cuốn nhật kí mà anh đã tặng cho, cô vẫn luôn thầm nghĩ rằng anh sẽ luôn dõi theo cô, một ngày nào đó không xa cô sẽ gặp lại và sẽ đưa cho anh nhìn thấy nỗi đau khổ mà cô đã phải trải qua trong suốt thời gian ở Pháp.

Cô tìm kiếm hơi ấm của gia đình và bạn bè xung quanh, cô luôn muốn tìm một nơi nào đó để làm điểm tựa cho bản thân. Năm cô mười ba tuổi theo chân anh trai tới Trung Quốc, khi cô và anh gặp nhau anh đã không thể thấy nụ cười của cô, cô chỉ lặng lẽ đưa cho anh cuốn sổ mà anh đã tặng.

Ban đầu, anh có chút không hiểu lắm nhưng dần dần anh đã nhận ra rằng sự xuất hiện của anh đã khiến cô ỷ lại thêm nhiều lần, từng dòng cảm xúc cô truyền đạt trên những trang giấy thấm đẫm lệ. 

"Cô giường như sống vì anh, anh là động lực để cô sống tới tận bây giờ."- Cô đã nghĩ như vậy sao?

Anh chỉ thấy được sự tuyệt vọng vào tình bạn và những giọt nước mắt lăn dài trên má, lúc đó cô đã khóc nức nở nhưng cô vẫn tìm tới anh để giãi bày cảm xúc, cô không dám để lộ quá nhiều phần yếu đuối cho những người xung quanh biết mà lại chỉ nói với anh.

Vậy mà bây giờ cô tìm được mỗi người bạn hồi sơ trung để tán gẫu thôi mà cũng có thể vui vẻ như một đứa trẻ, đúng là ngốc mà.

Tử Du đeo chiếc balo lên người rồi đi về nhà, gương mặt tuấn tú, thoáng chút là đôi môi cong cong lên tạo thành hình vòng cung mang theo chút ý tứ không muốn để lộ cho ai biết rằng anh đang cười về sự ngây thơ và ngốc nghếch của Hạ Vy.

Hào quang của Tử Du đi tới đâu cũng vẫn vương lại khiến những thiếu nữ tuổi mới lớn cảm thấy cậu đúng là bạch mã hoàng tử trong những cuốn tiểu thuyết, rất nhiều người đã phải lòng và đổ gục ngay trước cái nhìn đầu tiên.

Chàng trai giống như bạch mã hoàng tử mang theo bình minh để xua tan đi sự tăm tối của mùa đông lạnh giá.

"A, kia là Lãng Tử Du có phải không ta? Đẹp trai quá!"

"Người vừa nãy có phải là bạn gái của cậu ấy không nhỉ? Cô ấy hình như tên là Niên Hạ Vy thì phải. Sáng nay tớ có thấy cầm tay nhau đi vào trường đó!?"

"Chắc không phải đâu. Bạn mình học sơ trung với cậu ấy đã nói rằng cậu ấy chưa một mảnh tình vắt vai đó. Chỉ duy nhất có một người thân với cậu ấy. Ừm... Dươ... A, là Dương Ái Ngọc!"

"Phải phải, cô ấy quả đúng là đại mỹ nữ trong lời đồn như tiên giáng trần luôn, hai người đó mới thực sự rất xứng đôi với nhau."

Thật không ngờ được rằng Ái Ngọc đã đứng đằng sau cùng hai cô bạn của mình là Hy Mộc và Na Na.

Na Na có phần hơi nóng nảy vì thấy bạn thân của mình bị mang ra làm chủ đề bàn tán định nhào vô nói cho một trận thì bị Ái Ngọc ngăn lại.

Ái Ngọc không có để ý gì nhiều đến những lời bàn tán ngoài thiên hạ, chủ nghĩa của cô luôn muốn nghĩ cho bản thân mình trước và không mảy may nhiều tới lời đồn thiên hạ, cô ích kỉ, tự cao và đầy lòng kiêu ngạo luôn coi trọng mặt mũi và thanh danh của bản thân. 

Hy Mộc nhanh miệng liền nói vài câu vu vơ:

"Không hổ là Lãng Tử Du nhỉ, từ hồi biết cậu ấy tới giờ tớ đi đâu cũng thấy chủ đề liên quan tới cậu ấy!"

"Tử Du vốn dĩ rất hot nhưng mà cô gái tên Niên Hạ Vy là ai vậy?"

Hy Mộc nghe Na Na nói biết ngay là do cô lại cắm mặt vào làm đẹp không quan tâm gì tới trường rồi, nên giải thích.

"Hạ Vy là học sinh mới chuyển tới trường ta vào hôm nay, nghe nói là con lai Pháp đó."

"Xùy, phiền phức Lãng Tử Du đó vốn dĩ thuộc về Dương Ái Ngọc của chúng ta mà...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro