Chương 6: Cuộc hẹn hò bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái Ngọc nghe Na Na nói vậy thì cô có chút bất ngờ, cô không hề biết rằng trong mắt của mọi người cô và Tử Du lại là một cặp khiến cho bao người khác cũng phải ghen tị. Cô nhẹ nhàng nói:

"Không phải thế đâu, tớ và Tử Du vốn dĩ chỉ là bạn học chung thôi... Biết đâu được cô gái đó chính là người trong mộng của cậu ấy!!"

Na Na lớn giọng phản bác lại:

"Sao cậu lại nói như thế? Làm ơn đi Ái Ngọc, cậu vốn dĩ là mỹ nhân trong truyền thuyết, điều kiện gia đình tốt, xinh đẹp mĩ miều, còn chưa kể tính cách còn rất tốt nữa. Không thể có người không thích cậu được!"

Hy Mộc gật đầu đồng ý tán thành những điều mà Na Na vừa nói:

"Ái Ngọc à... cậu có biết tất cả mấy thằng con trai ai nhìn thấy cậu cũng phải đổ gục không hả? Mà đã thích cậu rồi cậu có biết là những chàng trai đó đều không thể thích những người khác luôn không?"

Cô không bận tâm gì nhiều tới những lời của người khác lắm, cô vốn dĩ là người cao sang quyền quý, sẽ không bao giờ chơi hay để tâm tới những người xung quanh không đem lại lợi ích cho bản thân, nên khi nghe thấy Na Na và Hy Mộc nói thế cô cũng chỉ gật đầu cho qua.

Ái Ngọc quay lưng đeo cặp sách lên và đi về phía cổng trường, bỗng nhiên Na Na và Hy Mộc gọi cô lại khiến cô quay người lại.

"Hôm nay, cậu bảo sẽ đi ăn thịt nướng và về nhà chung cùng với tụi mình mà..."

"Xin lỗi nhé... hôm nay mình có hẹn rồi!!"- Ái Ngọc cười nhẹ rồi quay người rời đi luôn.

Để lại Hy Mộc và Na Na còn rất nhiều dấu hỏi chấm đang hiện lên trong đầu.

Ái Ngọc và Hạ Vy đi cùng với nhau cười nói rất vui vẻ, khoác tay nhau như muốn khẳng định tình bạn của hai người họ rất thân thiết với nhau. Con đường này đã thay đổi nhiều rồi! Cô đã tới Bắc Kinh một lần năm mười ba tuổi theo anh trai, cô đã học chung với Ái Ngọc và Tử Du, sau gần hai năm cô chuyển về Pháp sống cùng gia đình. 

Khi vừa bước tới cửa quán cà phê, Hạ Vy liền choáng ngợp bởi cách trang trí rất trang hoàng và lộng lẫy. Quán bày tiết mang theo phong cách Châu Âu hoàng gia, cũng không phải lần đầu Hạ Vy được thấy. Nhưng đối với cô Bắc Kinh cũng có thể làm được như vậy, đã tiến bộ hơn trước đây rất nhiều rồi. Cô nhẹ nhàng xem thực đơn, điều khiến cô bất ngờ nhất chính là giá cả của những món ăn trong tiệm, hôm nay cô không hề nghĩ rằng sẽ gặp Ái Ngọc ở đây rồi còn ăn uống đi chơi nữa nên cô đã không mang theo đủ tiền.

Ái Ngọc vẫn ngồi đó nhìn cô, dáng vẻ yêu kiều thanh thoát toát lên thần thái tiểu thư cao quý, khiến tất cả mọi người trong quán ai nấy cũng không thể rời mắt. Đôi mắt đen tuyền không thấy đáy ấy, trong veo như ánh trăng tan vào ban đêm, khiến cho người ta khi nhìn vào rất có cảm giác như bị hút hồn và rơi xuống nơi sâu vạn trượng. Ánh mắt sắc sảo ấy dường như đã nhìn thấu sự bối rối của Hạ Vy.

Cô nhẹ nhàng nói:

"Không sao đâu, hôm nay mình mời."

"Như vậy thì ngại quá, ngày mai mình mời cậu ăn cơm nhé!"

"Cậu không cần khách sáo vậy đâu... chúng ta... là bạn mà."

Hạ Vy dường như không nhận ra được điều gì trong hàm ý của Ái Ngọc lắm, cô vẫn vô tư ăn uống thoả thích.

Bỗng nhiên, Ái Ngọc tới sát gần Hạ Vy cười nhạt khiến cho cô khá bối rối khi bị người khác nhìn chằm chằm rồi cười như vậy, cô ngượng ngùng hỏi:

"Có chuyện gì thế? Mặt tớ có dính gì sao? Sao tự nhiên cậu lại cười?"

Ái Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý đó, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh như đáy đại dương của Hạ Vy và đáp:

"Không có gì, thật ra tớ thấy cậu và Tử Du khá thân thiết nên tớ có chút bất ngờ thôi..."

"Hả? Mình và cậu ấy vốn dĩ là thanh mai trúc mã mà!!"

Cô thật sự rất bất ngờ sau khi nghe thấy Hạ Vy nói như vậy, gương mặt cô tối sầm lại có chút thoáng buồn hiện lên đôi mắt cô.

"Tử Du và Hạ Vy là bạn thanh mai trúc mã sao? Trước giờ... mình chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy kể về Hạ Vy... rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"- Trong lòng của Ái Ngọc hiện tại dường như rất rối bời, cô đặt ra rất nhiều câu hỏi mà không ai có thể trả lời giúp mình.

Hạ Vy cảm thấy cô bạn thân của mình có gì đó không ổn lắm cô quan tâm hỏi:

"Cậu sao thế? Có chuyện gì khiến cậu buồn sao?" - Hạ Vy nghiêng đầu hỏi, ánh mắt long lanh như chú thỏ non đang rất mong chờ câu trả lời từ đối phương.

Ái Ngọc mấp máy môi như đang muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng rồi lại thôi.

Hạ Vy thấy biểu cảm của cô có chút lạ, vẻ mặt của Ái Ngọc hiện lên chút thẹn thùng cũng có phần đỏ ửng lên khiến cô càng thấy tò mò hơn, Hạ Vy hết kiên nhẫn cô biết mình chỉ là bạn thân của Ái Ngọc thôi. Có những chuyện mà cô không nên tọc mạch hay biết quá nhiều chuyện mà mình không nên, nhưng cô rất để tâm tới việc của cô bạn thân.

Trên gương mặt ấy còn có chút thoáng buồn khiến cô càng thấp thỏm lo lắng hơn.

"Có chuyện gì khiến cậu phiền lòng sao? Nếu cậu nói cho tớ biết thì có thể tớ sẽ giúp được gì đó cho cậu đấy!!"

Ái Ngọc nhìn thấy vẻ mặt tự tin, tràn đầy năng lượng như ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng, mà thanh mát giống như mùa xuân cùng nụ cười tươi như bông hoa bách hợp ấy lại thấy rất yên tâm, cô nhìn Hạ Vy với gương mặt đầy xấu hổ e thẹn nói:

"Tớ... đang thích một người đó!"

Hạ Vy nghe xong rất sửng sốt chỉ chút xíu nữa thôi là cô đã bị sặc nước rồi, cô không thể nào bắt kịp được tốc độ thông tin của bây giờ sao? Cô chỉ mới rời xa cô bạn thân Ái Ngọc của mình có vài năm vậy mà chưa gì cô đã tìm thấy người trong lòng rồi?

Hạ Vy giật nảy người không tin vào những điều mình vừa nghe khi nãy nên hỏi lại:

"Hả? Cậu nói gì cơ? Người trong lòng của cậu á? Đó là ai vậy?"

"Cậu ấy chính là ân nhân của tớ, cậu ấy rất giống với ánh dương của nắng hạ xua tan đi đám mây trong lòng tớ... Tên của cậu ấy là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro