Chương 7: Chúng ta là tình bạn hay tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy nhìn thấy trong đôi mắt đen láy ấy, vẫn luôn sáng lên một tia hi vọng dù là rất nhỏ bé, nhưng cô thể thấy trong ánh mắt ấy. Chính là bình minh nơi ánh vàng của nắng hạ. Trước đây, cô vẫn luôn lo lắng rằng, người như Ái Ngọc rất ngốc nghếch rất dễ bị người ta lười bắt đi mất, nhưng khi nhìn thấy cô ấy bây giờ cô đã an tâm hơn rất nhiều.

"Thật tốt quá, người có thể khiến cho Ái Ngọc đặt hết cả tâm tư tình cảm của mình vào như vậy, chắc chắn... sẽ là một người rất tốt, thực sự có thể tin tưởng. Như vậy, mình có thể an tâm hơn rồi, cô ấy là người tốt chắc chắn sẽ gặp được người tốt của lòng mình mà thôi."

Hạ Vy trong lòng dường như đang mừng thầm, cuối cùng cô cũng có thể tìm được người cho Ái Ngọc hạnh phúc rồi. Từ trước tới giờ, đều là cô dành hết tình cảm của mình cho Ái Ngọc, cho dù cô ấy có làm gì cũng đều được Hạ Vy bao che dung túng. Chính bởi vì, Ái Ngọc là ngoại lệ.

Ái Ngọc nhìn vào ánh mắt long lanh đặt rất nhiều niềm tin vào người mà cô nhìn trúng, cô nở một nụ cười ngọt ngào và rất hạnh phúc.

"Người trong lòng của tớ... cậu ấy, chính là... Lãng Tử Du."

Hạ Vy nghe được ba chữ cuối bật ra từ cửa miệng của Ái Ngọc khiến cô dường như chết lặng lại, Cô thẫn thờ một lúc rất lâu. Hạ Vy đã tự hỏi bản thân mình rằng, đã bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có một ngày cô và bạn thân cùng thích một người với mình chưa? Cô đã quá hiểu thứ mà con người gọi là tình yêu, bởi vì cái thứ tình cảm ấy khiến cho con người đã phải đánh đổi rất nhiều. Thậm chí đã mất đi lí trí của bản thân, chỉ vì người trong lòng của mình.

Hạ Vy đâu phải là chưa bao giờ nhìn thấy tình cảm ấy, nhưng thứ cô thấy khác với những người còn lại. Không phải tình yêu tuổi học trò trong sáng, mà chính là những cái tát, những lần bị đẩy vào nhà vệ sinh và ban công trường học để nói chuyện. Cũng chỉ bởi vì cái gọi là tình yêu và sự ghen tuông mù quáng ấy, mà cô phải chịu biết bao lời ra tiếng vào không thể rửa sạch.

Nếu là người khác, thì cô sẽ dám đứng lên để đòi lại cái gọi là tình yêu cho chính bản thân mình. Nhưng người đang ngồi trước mặt cô là ai cơ chứ?

Chính là cô bạn thân Ái Ngọc của mình mà, sao cô lại có thể nhỏ nhen tới mức đi tranh giành người trong lòng của chính bạn thân mình chứ?

Hạ Vy cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn lại, dường như có thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng của mình, cả người cô cứng đờ lại không thể làm được gì. Trái tim cô vì thế cũng đau quặn lại. Vì sao ư?

Cô thật chẳng ra làm sao cả. Cô muốn khóc, cô muốn hét lên với cô bạn thân của mình rằng, cô cũng thích cậu ấy,cô đã yêu đơn phương cậu từ rất lâu rồi.

Nhưng cô không thể làm vậy, cô thật hèn nhát đến một lời nói mà bản thân mình muốn cũng không có dũng khí để nói ra.

Hạ Vy lặng lẽ nuốt những tâm tư còn chưa kịp nói nơi đầu môi đã phải chôn vùi lại xuống chỗ tăm tối tận cùng trong cái lạnh giá của trái tim cô.

Ái Ngọc chợt nhìn thoáng ra sự bối rối của Hạ Vy cô lại gần lúng túng hỏi:

"Cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu sao? Hay là..."

Ái Ngọc chưa nói dứt lời, Hạ Vy dường như đã hiểu tâm ý của phía sau lời mà cô chưa kịp nói, Hạ Vy liền khua tay múa chân lắc đầu lia lịa.

"Thực sự không phải vậy đâu mà Ái Ngọc. Tớ thực sự thấy rất vui, vui thay cho cậu luôn đấy, vì cậu đã tìm được hạnh phúc của lòng mình rồi mà. Đương nhiên, tớ sẽ ở phía sau để chúc phúc cho cậu rồi, khi nào cậu mừng đám cưới nhớ để mình bắt hoa nhé!"

Lời nói ngốc nghếch ấy của Hạ Vy dường như đã tiếp thêm rất nhiều động lực cho Ái Ngọc, cô bật cười thành tiếng, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy lại nụ cười tự nhiên ấy. Phải chăng vì thời gian và môi trường đưa đẩy, mà khiến hai người muốn thấy một nụ cười nhau như lúc trước cũng khó.

"Cậu ngốc quá Hạ Vy, mình còn chưa tỏ tình với cậu ấy mà..., làm sao mà biết cậu ấy có chấp nhận lời tỏ tình của mình hay không chứ?"

"Chắc chắn cậu sẽ thành công thôi, cậu xinh đẹp như này cơ mà còn rất tốt tính nữa đó đại tiểu thư!!"- Hạ Vy vừa nói vừa kéo nhẹ sợi tóc đen tuyền óng ả, cô vuốt ve gương mặt thanh thoát mà rất lâu rồi cô chưa thấy. 

Cô nắm chặt lòng bàn tay, tỏ rõ sự quyết tâm đang rực lửa của mình, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài uốn xoăn lượn nhẹ nhàng mang theo hương thơm cỏ dại hoang dã của Ái Ngọc rồi đưa lên môi hôn nhẹ phần đuôi tóc.

Ái Ngọc cảm thấy có chút ngượng ngùng liền quay mặt đi, nhưng dường như vẫn không thể né tránh khỏi cặp mắt mê hồn, sáng như biển sao ngân hà của Hạ Vy.

Cô đảo mắt xung quanh, tiệm cà phê được trang trí cổ điển mang theo phong cách Châu Âu nhưng lại toát lên sự ấm cúng một cách lạ thường. Đôi mắt cô dừng lại bên chiếc đồng hồ, cô vội vàng liền đứng phắt dậy.

"Xin lỗi nha, Hạ Vy. Hôm nay, mình còn một ca học bổ túc nữa sắp trễ giờ mất rồi để hôm sau chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé."

Hạ Vy cố gắng nở nụ cười còn đan xen lẫn nhiều cảm xúc, vô vọng lạnh lẽo trong trái tim mình.

"Ừm... lần sau, chúng ta sẽ lại đi chơi tiếp nhé!"

Hạ Vy vẫy tay chào tạm biệt Ái Ngọc, cô vẫn đứng đó vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Ngày đó đã dũng cảm đứng lên để bảo vệ cô, mặc cho sự khuếch bác của biết bao nhiêu ánh mắt lạnh lẽo tới thấu xương.

Cô cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với Ái Ngọc, nhờ có cô ấy mà cô mới có thể hiểu được dư vị ngọt ngào, hạnh phúc khi ở bên bạn bè, cũng nhờ có cô ấy mà cô không phải một mình lẻ loi giữa nơi góc phố mù mịt tối bụi với những ánh đèn hắt hiu này.

Hạ Vy lặng lẽ run rẩy bước đi trên con đường quen thuộc như mọi hôm, ánh chiều tà của hoàng hôn rực lửa cùng những ánh đèn điện đang nhấp nháy lộn xộn, thật giống với tâm trạng lúc này của cô vừa rối ren lại mù mịt chẳng biết phải đi đâu hay về đâu, không biết phải quyết định thế nào cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro