Chương 8: Cảm xúc không công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy ngồi sụp xuống bên ánh đèn đường hiu hắt, cô dường như mất hết sức lực tựa đầu vào góc tường tăm tối, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Những cảm xúc kìm nén khi ở trước mặt Ái Ngọc đã không còn nữa, không còn cái sự ngang ngược cố gắng chống lại dòng chảy của cảm xúc nữa.

Hạ Vy khóc nức nở cô thấy bản thân mình thật hèn hạ, tại sao chỉ mỗi một câu nói rằng cô cũng thích cậu, bạn Lãng Tử Du đó! Chỉ vậy thôi mà lại không thể mở lời, tại sao cô là người tới trước vậy mà lại bị như vậy?

Tình cảm của cô dành cho cậu ấy, cũng đâu kém những người con gái khác.

Hạ Vy ngước mặt lên nhìn sắc trời đã bị che mờ bởi mây đen, cô òa khóc lên như một đứa trẻ nước mắt cứ thế rơi xuống ngập tràn đôi mắt long lanh và sáng rực, cô sụt sùi lấy cổ tay áo lau đi những giọt lệ đang tuôn trào.

Ông trời thật tàn nhẫn, ông đã lấy mất cậu của mười một năm về trước, bắt cô phải lăn lộn ở mọi nơi khi không có cậu còn muốn cô phải chiều theo quỹ đạo của tự nhiên, rằng "tiểu tam" nhất định sẽ không có được hạnh phúc vẹn toàn như ý.

Ông trời vốn đã quên luôn cả quy luật của tự nhiên ở hiền gặp lành rồi, cô chẳng còn tin vào thứ gì gọi là vận mệnh hay ông trời sắp đặt nữa.

"Tại sao chứ? Cô cũng rất yêu cậu mà, hôm nay vốn dĩ là ngày mà cô sẽ dùng hết dũng khí của mình để nói cho cậu biết tâm tư của mình!"

Hạ Vy bất lực khụy gối xuống đất lòng cô giờ đây rất đau, mọi thứ đều bị nhấn chìm trong đôi mắt tĩnh lặng ấy, đôi bàn tay buông thõng xuống cô thầm nghĩ rằng:

"Cứ kệ vậy, tôi muốn hôm nay cứ khóc hết đi đã, hãy nói hết với bản thân ngu ngốc này của mình rằng, mình không hề xứng đáng với Tử Du chỉ có Ái Ngọc..."

Dù cô không muốn buông tay ra, cô vẫn còn đang vấn vương mối tình đơn phương còn dang dở, lời chưa dứt đầu môi ấy rốt cuộc cô phải nói ra như thế nào kia chứ.

"Có lẽ cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho đối phương thôi, tôi mãi mãi vẫn là kẻ bị bỏ lại phía sau ư? Thật tàn nhẫn quá!"

Cô còn chưa kịp nói với Tử Du rằng cô thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi, cô cũng muốn nói với Ái Ngọc là cô cũng thích cậu ấy. Mong muốn cô ấy nhìn lại tình bạn này của hai ta ,mà nhường cậu ấy lại cho cô.

Nhưng giờ thì sao chứ? Cô còn không dám mở lời, vì sao cô lại hèn nhát tới vậy?

Bầu trời dường như đã nói lên hết nỗi lòng cảm xúc của cô, mây đen mù mịt kéo tới.

Một giọt... hai giọt... tí tách... tí tách... từng hạt mưa lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Cô gào thét trong trái tim tan nát của mình, cô không hề muốn như vậy mà.

Vì sao, ông trời lại cho cô và cô ấy thích cùng một người chứ?

Ái Ngọc  là một cô gái tốt mà, cô ấy vốn dĩ cần được hạnh phúc. Nhưng cô cũng thích cậu ấy... thậm chí là yêu sâu đậm cậu ấy rồi, cô biết cậu ấy rất nổi tiếng, dịu dàng như hướng dương mùa hạ vậy.

Cô thật tham lam, cô cũng muốn được yêu đương, ước gì cô có một tình yêu vĩnh cửu như những người khác. Tham vọng vô đáy ngược dòng trong cảm xúc của cô, càng lúc càng mãnh liệt.

Những giọt mưa tuôn rơi hòa cùng dòng nước mắt, trong con tim đang thổn thức của cô, cảm xúc ham muốn chiếm hữu của cô. Vừa đau đớn vừa ngứa ngáy lại tê dại như bị kiến đốt nhưng lại chẳng thể làm gì để có thể hết.

Hạ Vy chẳng hiểu rõ cảm xúc của bản thân mình, cô cố gắng đứng dậy bước đi loạng choạng về phía trước, con đường cô đi đã mù mịt tới vậy sao? Cô nhếch mép cười lên sự ngu ngốc của mình, cô tự hỏi rằng: Vì sao cô lại không thể quyết định cả thứ mà bản thân muốn vậy chứ?

Vì sao... ngay cả người mà cô thích, lời tỏ tình và sự dũng cảm dám đứng lên, chống lại mọi người như Ái Ngọc cũng không có. Phải chăng đó là điều mà ông trời muốn cô phải làm, muốn cô phó mặc cái số phận của bản thân này vào tay kẻ khác?

Bỗng nhiên, từ đằng sau cô có tiếng bước chân rất nhanh cùng hơi thở gấp gáp vẫn còn đang loáng thoáng hòa trong tiếng mưa xối xả.

Lãng Tử Du hét lớn:

"Hạ Vy à, cậu ở đâu? Có nghe thấy tớ gọi không?"- Dáng vẻ sửng sốt lo lắng của anh cũng khiến cho ai cũng phải xót xa, ngỡ như là nam chính đã cực khổ đi tình người tình của mình trong mưa vậy.

Gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt long lanh cùng đôi lông mày nhíu lại, hàng mi cong cong đang dính nước mưa nhỏ giọt xuống gò má ửng hồng của cô.

Hạ Vy mất dần đi ý thức, hàng lông mi của cô đã không còn cố gắng vùng dậy được nữa, cánh tay mất đi sức lực. Cơ thể cô ngày càng nặng trĩu hơn, nhưng cô vẫn cảm nhận được...

Nước mưa vì sao lại ấm áp tới vậy, người đang ôm cô vào trong lòng này thật ấm áp, nước mắt thôi mà cũng ấm áp và dịu dàng tới vậy sao?

Hạ Vy mơ hồ không rõ thật hay ảo, dường như chỉ cảm nhận được cơ thể của mình, đã được người ấy ôm trọn vào lòng rồi bế đi.

Trong cơn mê man, người mà cô có thể nghĩ tới và nói mớ trong mơ vẫn chỉ luôn là cậu.

"Niên Hạ Phong..., em biết là anh sẽ tới đón em mà!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro