Chương 9: Xa mặt cách lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy trong cơn mê man ấy, cô vẫn cố gắng mở đôi mắt đang nặng trĩu, cặp mắt khép hờ chỉ nhìn được bóng hình mờ ảo, mang mác mang theo dư vị quen thuộc, cô cử động người . Hạ Vy đưa đôi bàn tay của mình lên, vuốt ve gương mặt tuấn tú mờ mờ ảo ảo.

"Niên Hạ Phong... có phải là anh không?"

Tử Du chỉ lặng lẽ nắm đôi bàn tay ấy, anh nhấc bổng cô lên người, mặc cho cô đang lèo nhèo hỏi anh rốt cuộc là ai, nếu không phải bố mẹ cô gọi cho anh, chắc có lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ngoài đường rồi.

Về tới nhà anh, Tử Du nhìn lại cái mớ hỗn độn mà cô tự mình đào ra, khiến anh thấy cô thật ngốc nghếch. Anh rất muốn tức giận, nhưng khi nhìn cô thế này lại không thể giận nổi. Đành gọi cô hàng xóm nhà bên, sang thay quần áo giúp Hạ Vy để cô không bị cảm.

Hạ Vy khi thay xong quần áo cũng tỉnh táo được phần nào, nhưng cái đầu của cô lại đau như búa bổ vậy. Cô ngồi dậy ôm cái đầu đau tới điếng người của mình, thân nhiệt nóng ran khiến cô càng thấy khó chịu hơn.

Tử Du từ phòng bếp đi vào giường, anh đưa cho Hạ Vy cốc trà gừng mà anh vừa pha. Khi nhìn cô thế này, anh càng lo lắng. Thật muốn hỏi cô rằng tại sao cô lại như vậy, rốt cuộc cô có biết rằng ngoài trời đang mưa giông bão táp không, vậy mà còn lông nhông ngoài trời.

Nhưng anh lại khựng lại, cố gắng kìm nén bản thân. Khi nhìn thấy cô không khác gì cây bồ công anh mỏng manh, giống như anh chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thôi đã bay đi mất rồi.

Hạ Vy khi nhìn thấy Tử Du đang nhíu mày lại nhìn cô rất đáng sợ, cô biết ý liền ngoan ngoãn ngồi uống hết cốc nước gừng, vừa đắng lại còn có chút cay nhưng lẫn thêm vị ngọt, giống với cảm xúc bây giờ của cậu.

Hạ Vy uống xong cốc trà, liền hiểu trước rằng với tính cách của Tử Du này sẽ tắt hết đèn xung quanh phòng, anh chỉ để lại một bóng đèn ngủ rồi ngồi đối diện cô. Anh tra khảo như một tội nhân đang chuẩn bị hành hình, vì đã có một tội ác cực kì lớn chính là để cho cậu lo lắng những điều vô ích.

Với những điều quen thuộc ấy lần này cô đã tự thú luôn, thay vì để cậu tra khảo. Hạ Vy nói một đối một với cậu.

"Tử Du à, thật ra..."

"Cậu không cần nói gì hết! Tớ hiểu mà, cậu sẽ không làm điều gì dại dột mà không có lý do đâu mà phải không? Chắc cậu cũng có lý do riêng của bản thân mà, trước đây là tớ quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu rồi!!"

Sao cậu ấy có thể nói ra những lời đó, trong khi trên gương mặt ấy chính là cái cười khổ cùng với sự miễn cưỡng, vậy mà nói với cô là không sao. Cậu có được bình thường không vậy kia chứ?

Cô không hiểu vì sao cậu lại phải gượng ép bản thân như vậy, cậu quan tâm tới cô mà cũng không nói ra thì cô sao có thể hiểu cơ chứ.

"Ồ, vậy sao?"

Hạ Vy khi bị cậu tra khảo thì cảm thấy cậu thật phiền toái và lắm chuyện, như đang cố gắng kiểm soát cô vậy. Nhưng mà khi cậu như thế này, cô lại thấy có chút hụt hẫng.

Cậu cứ như bình thường ấy, có phải sẽ tốt hơn không chứ? Sao cậu lại xoay cô cứ như chong chóng vậy, tâm tư của cậu giờ đây cô đã chẳng thể nhìn thấu, phải chăng trong thời gian cô không gặp cậu nữa, cậu đã thay đổi rồi sao?

Nghĩ tới đây, cô mới nhận ra rằng cậu đã thay đổi rất nhiều, trong suốt thời gian mà cô không có ở bên cạnh cậu. Từ ngoại hình cho tới tính cách ấy, chỉ còn nụ cười là vẫn nguyên vẹn thôi, nhưng nó đã không còn là bình minh của cô nữa rồi.

Phải chăng cậu đã không còn quan tâm cô như trước kia?

Bỗng nhiên, Hạ Vy giường như chợt nhớ ra được điều gì đó cô nhếch mép lên cười khóe môi giật lên trông rất khó coi.

"Ha, mình quên mất rồi. Đây có phải chính là điều mà người ta thường hay nói không nhỉ?"

Hạ Vy miệng bỗng lẩm bẩm một thành ngữ gì đó quá đỗi quen thuộc, rồi lại treo trên đôi môi của mình nụ cười cợt nhả khi nãy.

"Đúng là "xa mặt thì cách lòng mà" sao mà mình lại quên nhanh tới vậy chứ, thật không ngờ rằng cậu cũng là người như vậy."

Tử Du không hiểu gì lắm, anh cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi nói với Hạ Vy rằng:

"Trời đã ngớt mưa hơn một chút rồi, để mình đưa cậu về!"

"Khỏi cần, nhà mình ở ngay lầu dưới thôi mà, mình có thể tự về được. Cậu không cần phải lo đâu!!"

Tử Du cũng không để ý nhiều quá cậu gật đầu rồi tiễn Hạ Vy ra về.

Cô vừa về tới căn nhà quen thuộc của mình, cô đã lăn luôn lên chiếc giường quen thuộc của mình. Cô vươn tay với lấy tấm ảnh của cô chụp với Tử Du hồi còn bé, nhưng miệng vẫn luôn lẩm bẩm ba từ quen thuộc "Niên Hạ Phong".

Bỗng nhiên, Hạ Vy cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau như búa bổ, giống hệt như lúc ở nhà Tử Du, nhưng lần này cô lại càng đau hơn đau rất nhiều.

Cô như muốn khóc luôn vậy. Hạ Vy cố gắng ôm cái đầu đang đau nhức, khiến cô như muốn nổ tung ấy lê lết tới tủ thuốc ngoài phòng khách.

Chưa kịp với tới phía trên chiếc hộp đựng thuốc, cô đã ngã nhào xuống. Bàn tay không còn với tới nữa, cặp mắt khép hờ như phó mặc số phận của mình, đầu óc cô quay cuồng và mất dần đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro