Chương 10: Viên thuốc kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng, xuyên qua tấm màn mỏng trong suốt, vươn tới gương mặt trắng nõn và khả ái của Hạ Vy. Cô nhíu mày cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra để nhìn bầu không khí ngoài kia.

Thứ mà cô nhìn vào đầu tiên chính là bóng đèn chùm trên trần nhà, nhưng nó lại đang xoay vòng vòng mấy cái liền, Hạ Vy bỗng chốc thấy đầu mình rất đau, cô giãy giụa tung chăn ra rồi bò xuống giường.

"Hạ Vy, cậu sao vậy? Cậu muốn lấy gì à? Cứ nói với tớ để tớ đi lấy cho!"

Hạ Vy miệng lẩm bẩm không nói nên hơi, Tử Du cố gắng ghé sát tai lại để nghe xem cô muốn nói gì, cô thì thầm bên cạnh tai anh:

"T... th... uốc..."

Tử Du nghe thấy liền chạy tới chỗ kệ tủ ở ngoài phòng khách để lấy thuốc cho cô, gian phòng của Hạ Vy được cô trang trí khá đơn giản và gọn gàng, ngăn nắp. Bên ngoài là phòng khách, cũng chẳng có gì nhiều mang theo phong cách nhẹ nhàng, và thơ mộng rất giống cô.

Xung quanh gian phòng nhỏ được sơn một lớp kem bóng, rất mát mẻ khiến cho người ta khi bước vào căn phòng này như cảm nhận được rằng, mùa xuân mát mẻ hoa đào nở rộ đã tới để mừng vui, chào đón vị khách quý.

Tử Du nhanh tay lấy chiếc hộp gỗ đựng thuốc, tuy được thiết kế khá đơn giản nhưng rất bắt mắt.

Anh mở chiếc hộp ra, bên trong chỉ toàn chứa những viên thuốc đủ loại màu sắc, và mùi vị trông rất lạ lùng nhưng cũng khiến người khác thấy ngán ngẩm, vậy mà cô có thể uống nhiều tới vậy.

Hạ Vy đau đớn kêu lên những âm thanh rất đáng thương, anh vội vàng đưa thuốc lại gần cô nhưng mỗi lần cô đưa vào, lại không nuốt xuống được. Dường như có thứ gì đó đang nghẹn ứ, trong cổ họng của cô thật giống với hôm qua, lời cô chưa nói ra đầu môi đã tự mình nuốt xuống nhưng vẫn ngưng đọng lại cổ họng của mình.

Cô nôn ra rất nhiều, anh thực sự rất hoảng hốt không biết làm gì cả.

Để Tử Du nhìn thấy bộ dạng yếu đuối hiện giờ của mình, nước mắt cô không tự chủ được mà ứa ra, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đã xuống sắc của cô.

Hạ Vy cố gắng lấy những viên thuốc kì lạ, đưa vào miệng như những lần trước cô uống nước đều sẽ bị nôn ra vậy lần này cô sẽ nhai.

Hạ Vy cố gắng cắn nhỏ từng miếng rồi nuốt xuống cổ họng của mình, một cách khó chịu và đau đớn. Khiến Tử Du dường như đã mập mờ có thể đoán được, suốt mấy năm qua cô phải sống như thế nào.

Hạ Vy khi nhìn thấy gương mặt thất thần của anh, cô biết rằng anh sẽ chẳng thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Đôi mắt anh tràn ngập sự lo lắng đang hướng về Hạ Vy.

Tử Du nắm lấy đôi vai nhỏ bé đang đứng trước mặt mình, anh ngập ngừng hỏi cô trong lời nói ấm áp hằng ngày của anh, có xen lẫn chút lửa giận vì rất lo lắng cho cô.

"Cậu rốt cuộc đã bị làm sao vậy Hạ Vy? Bao nhiêu năm qua... cậu đã sống thế nào vậy?"

Hạ Vy mệt mỏi, hất mạnh cánh tay của Tử Du ra, cô trừng mắt anh, lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt phiền toái.

"Cậu phiền quá, cậu đừng hỏi gì nữa, tớ mệt rồi! Làm ơn, hãy để tớ ở một mình!"

Hạ Vy cảm thấy có chút không đúng lắm cô mơ hồ giường như nhớ ra được gì đó rõ ràng hôm qua vì bệnh cũ của cô tái phát nên cô đã ngất trên nền nhà mà.

Vì sao khi cô tỉnh dậy lại có thể nằm trên giường như vậy được cơ chứ?

Sáng nay, cô tỉnh dậy bỗng nhiên lại thấy cả Tử Du tự do đi lại trong chính căn nhà của mình nữa? Hạ Vy thấy rất tò mò, không chịu tìm hiểu gì trước cô thẳng thắn vào vấn đề chính, tra hỏi Tử Du.

"Sao cậu lại ở nhà của tớ?"

"Ờm... "

Tử Du ngoan ngoãn ngồi xuống, để cho Hạ Vy tra hỏi mình, và anh sẽ trả lời tất cả với sự thành thật của bản thân.

"Hôm qua, cậu để quên quần áo ở nhà tớ. Tớ chỉ định qua nhà cậu để trả lại, mình đã gõ cửa rất lâu nhưng không thấy cậu ra mở cửa nên..."

Hạ Vy khoanh tay trước ngực hếch cằm lên, trừng mắt hỏi:

"Vậy là cậu đã vào nhà tớ luôn sao?"

Tử Du không dám nhìn vào đôi mắt sắc lạnh, anh sợ khi anh nhìn vào mắt cô ấy anh sẽ bị đọc thấu cả tâm tư và suy nghĩ của mình mất. Anh khúm núm ngồi gọn vào một góc nhỏ, không dám ngọ nguậy gì khiến cô chú ý.

"Phải, lúc mình vào thì thấy cậu nằm trên sàn nhà, mặt mũi xanh xao sắc thái nhợt nhạt, nên mình đã rất lo lắng và bế cậu lên giường nằm. Sau đó, mình đã cho cậu uống thuốc hạ sốt..."

"Chỉ vậy thôi sao?"- Hạ Vy hoài nghi liếc mắt lại với Tử Du, đôi mắt lạnh lùng ấy như muốn nói lên rằng, cho dù chuyện này có như thế nào cũng đều không bỏ qua cho cậu.

"Chỉ có vậy thôi!"- Tử Du giãy nảy lên đáp:

Căn phòng trong chốc lát đã rơi vào khoảng không tĩnh lặng, cô lững thững bước về phía chiếc giường mềm mại để nghỉ ngơi cho lại sức, bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

"King... Kong..."

Giọng nói ấm áp thấp thoáng sự ngọt ngào, thêm chút dư vị của loài cỏ tự nhiên hoang dã cất tiếng, khiến Hạ Vy giật mình lùi về phía sau mấy bước.

"Hạ Vy ơi, cậu có ở trong đó không? Chúng ta đi học thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro