Chương 11: Nguyện ý hay không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy hoảng hốt, cô nhìn đông ngó tây cố gắng mãi cô mới có thể mở lời:

"Ái Ngọc sao? Cậu chờ mình một chút nhé! Mình mới dậy!"

"Ừm, cậu ra nhanh nhé."

Hạ Vy luống cuống, cô lục tung cả căn nhà nhỏ của mình lên để tìm chỗ cho Tử Du trốn, mặc kệ cho ngạc nhiên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra của anh.

Cô thấy chiếc tủ quần áo của mình cũng khá vừa, nên đã bảo anh vào trong tủ quần áo ngồi một lúc đợi lúc nào cô đi học rồi anh hãy ra.

Nhưng lúc này, Tử Du chỉ cảm thấy cô bạn thanh mai trúc mã của mình thật giống như một con ngốc vậy. Chắc là do bị ấm đầu vẫn chưa khỏi bệnh đây mà, anh nói:

"Cậu vẫn còn đang bị ấm đầu sao Hạ Vy? Tớ khuyên cậu, tốt nhất hôm nay nên ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Hả? Tại sao?"- Cô ngạc nhiên hỏi:

"Nếu bây giờ mà cậu đi học, thì sẽ bị mọi trong lớp tưởng cậu mới trốn từ trại tâm thần ra đó!!"

Tử Du vừa nói vừa lắc đầu lia lịa với vẻ mặt chán nản, anh nhún vai như vẻ bản thân mình rất vô tội và chỉ đang nói đúng sự thật. Hạ Vy thấy anh nói mình như thế, cô nghĩ đúng thật là lâu ngày không gặp nhau nên anh đã sinh ra cái tật ngứa đòn từ bao giờ mà cô không hề biết rồi. 

Hạ Vy giơ nắm đấm hướng về Tử Du cô hét lớn:

"Cậu chết với tớ!"

"Áaaa, nhột quá, cậu tha cho tớ đi mà. Làm ơn đi Vy nhi tớ không chịu nổi nữa rồi! Hahahaha, nhột quá!"- Tử Du bị cô chọc cho cong người lại, anh muốn né tránh cô nhưng lại không thể.

"Chết cậu đi, chết cậu đi, ai bảo cậu dám nói như vậy với tớ hả?!"- Vy bực tức nói lớn, vừa nói càng khiến cho anh nhột tới chết.

Cô ngồi lên hông của Tử Du cù lét cậu, khiến cho cậu nhột mà cười tới mức chảy nước mắt.  Không khí hai người càng ám muội hơn, cho tới khi Tử Du phản công lại.Anh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô, giật lại về phía về khiến cho Hạ Vy ngượng ngùng đỏ mặt, cô không biết bản thân nên làm thế nào nữa.

Ái Ngọc đứng bên ngoài chờ, nghe thấy vài tiếng nói khá lớn bên trong khiến cho tính hiếu kì của cô bỗng trỗi dậy càng mạnh, cô gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy ai ra mở cửa:

"Xin phép thất lễ ạ."

Hạ Vy rất ngơ ngác nhìn Ái Ngọc, cô khi nhìn thấy Hạ Vy đang ngồi trên người của Tử Du như vậy, bản thân cô cũng phải ngượng ngùng trước hoàn cảnh này, sao lại có thể nam nữ ngồi lên người nhau như vậy chứ. Một phần cô lại cảm thấy khá tức giận, vì vị trí Hạ Vy đáng lẽ sẽ là của cô nếu Hạ Vy không trở về lúc này.

"Haha, Hạ Vy à cậu nên đi thay đồ thôi sắp muộn học rồi đó."- Ái Ngọc cười gượng, nhưng vẫn không để lại cho ai thấy thái độ bất thường của bản thân mình.

"À, ừm mình đi thay đồ liền đây, Tử Du cậu cũng nên về nhà thay đồ đi thôi."- Vy nói với giọng điệu lém lỉnh và không quên lườm cậu một cái.

Tử Du bị dọa sợ, nghe thấy cô nói vậy anh cũng liền ngoan ngoãn, trở về nhà để thay quần áo chuẩn bị đi học, để lại căn phòng cùng hai cô gái với bầu không khí  lặng đến đáng sợ.

Hạ Vy luống cuống chạy vội vào phòng thay đồ để lại cho ngọn lửa phừng phực đang cháy tới mức sắp đốt cả phòng cô.

Hôm nay, cũng như bao ngày đi học bình thường, chỉ có Ái Ngọc là khác. Trên đường đi học, Hạ Vy cố gắng giải thích mọi thứ với Ái Ngọc, nhưng có lẽ cô ấy không quan tâm những lời giải thích mà chỉ nhớ tới hình ảnh lúc đó, khiến cho Hạ Vy càng cảm thấy tội lỗi hơn.

Hạ Vy theo phản xạ thấy được sự thất vọng tột cùng trên gương mặt thanh thoát ấy lại khiến cô càng thấy tội lỗi hơn cô nói:

"Ái Ngọc à, mình thực sự rất xin lỗi, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Đó hoàn toàn là sự thật, chuyện cậu thấy khi nãy... thực sự là không phải vậy đâu. Cậu phải tin mình!"

Những gì cô ấy nói đều là sự thật sao? Nhưng sao nhất thiết lại phải làm như vậy kia chứ, Hạ Vy biết cô ấy đang nghĩ gì chắc? Ái Ngọc bỏ ngoài tai, cũng không thèm liếc nhìn cô tới một cái, Hạ Vy biết rằng vậy là cô sắp bị ghét mất rồi, vừa mới tìm được bạn cũ vậy mà cuyện này lại xảy ra. Cô nghĩ bản thân cũng sắp bị ghét luôn rồi.

Cô biết là Ái Ngọc rất thích cậu bạn thanh mai trúc mã của cô, còn chưa kể cô làm ra chuyện đó ai mà thích cho được. Chắc chắn bản thân cô sẽ bị coi là tình địch!

"Hay là bây giờ mình sẽ thỏa mãn cậu một điều ước, cậu muốn gì mình cũng làm hết đó." - Hạ Vy thấy Ái Ngọc như vậy, cô cuống quá nên đã đưa ra một lời đề nghị khá ngu ngốc:

"Thật không đó?"- Ái Ngọc nghe được câu nói đó, cô như bắt được vàng.

"Thật mà!"

"Vậy thì mình muốn cậu hãy đưa lá thư này cho cậu ấy giúp mình nhé! Đi mà... làm ơn..."

Ái Ngọc vừa bám vào cánh tay mảnh mai của Hạ Vy, cô sà vào lòng bạn nhỏ mà nhõng nhẽo, đôi mắt long lanh đen tuyền sâu thẳm như một lần nữa hút mất linh hồn cô. Hạ Vy nhận lấy lá thư mà trong lòng cô đau như bị cứa vào trái tim đã vụn vỡ từ bao giờ.

Ngày hôm qua, cô đã khóc rất nhiều rồi! Cô không muốn hôm nay sẽ lại khóc tiếp trước mặt người bạn thân, thay vào đó cô sẽ treo lên môi mình một nụ cười. Nụ cười của sự giả dối, nụ cười của sự đau đớn dành cho người đã không thể khóc được nữa, cứ thế bất lực rồi buông xuôi hết tất cả.

Cô cười vì cảm thấy cuộc đời này quá hài hước, Ái Ngọc đã tin tưởng cô tới như vậy. Cô ấy còn có thể đưa lá thư tỏ tình của mình cho một tình địch như cô.

Cô ấy trong sáng và ngây thơ quá, sao lại nghĩ cô tốt tới vậy chứ? Cô có thể xé nát bức thư này, và không đưa cho cậu ấy vì lòng ghen tị của chính bản thân mình, vậy mà cô ấy vẫn tin tưởng mình sao?

Nực cười thật!

"Được! Tới trường mình nhất định, sẽ đưa tới tận tay cho cậu ấy! Nên là cậu cứ yên tâm đi nha."

Hạ Vy cố kìm nén cảm xúc của bản thân, Ái Ngọc tiến lại gần vẫn nụ cười mang theo đầy tâm ý, cùng với đôi mắt đen tuyền như nhìn thấy cả tâm tư không nguyện ý của cô vậy.

"Nếu cậu không muốn thì không cần phải miễn cưỡng đâu, Hạ Vy à."- Ái Ngọc nghiêng đầu, nụ cười nhạt khiến ai cũng nhìn ra tâm tư không mãn nguyện, vẻ mặt lạnh nhạt ấy khiến ai cũng chẳng nỡ làm trái ý của Dương tiểu thư.

"Sao... sao lại có thể như vậy chứ? Giúp đỡ bạn bè là điều nên làm mà, huống hồ mình còn không thể thất hứa với cậu được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro