Chương 12: Bạn cùng bàn, thật chẳng dễ thương chút nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy cố gắng gượng cười thật tươi, như muốn nói rằng tâm trạng của cô rất tốt khi có thể giúp được gì đó cho Ái Ngọc, nụ cười của cô rất khó coi khiến cho người bên cạnh cô cũng phải bật cười với gương mặt ngố tàu đó.

"Haha, Hạ Vy à, sắp vào tiết đầu rồi chúng ta mau lên thôi không trễ học mất đó!"

"Ừm, lá thư đó... mình nhất định sẽ đưa tận tay cho Tử Du, vậy nên cậu đừng lo lắng nha!"

Ái Ngọc nhìn cô một lúc, gương mặt thánh thiện ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong xanh như ngọc biếc của Hạ Vy. Cô nghiêng đầu mỉm cười, nhưng vẫn không thể che đi được dáng vẻ suy tư, Ái Ngọc nói.

"Cậu không cần phải cố quá như vậy đâu, mình hiểu mà. Mình tin cậu có thể làm được thôi, Hạ Vy. Vậy nên cậu đừng quá lo lắng nhé!"

Nắng vàng ươm chiếu len lỏi qua những ô cửa sổ, cái nắng của mùa thu vừa dịu dàng lại ấm áp khiến cho ai cũng cảm thấy rất dễ chịu. Tiếng chuông vang liên hồi, Vy thở dốc chạy xuống chỗ ngồi của mình, không quên nở một nụ cười với bạn cùng bàn đang nhìn chằm chằm vào mình, Đằng Thiên nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Cậu là dậy muộn sao? Không phải là đi học muộn vì tỏ tình với nhầm người qua đường đó chứ?"

Hạ Vy ngồi bên cạnh nghe thấy anh nói như vậy, bỗng nhiên kí ức ùa về trong tâm trí cô. Gương mặt khả ái làm say lòng người, bị anh trêu đến mức ngượng chín đỏ cả lên, cô thẹn quá hóa giận đứng dậy hét lớn:

"Tôi đưa cậu tiền! Cậu muốn bao nhiêu, để quên đi chuyện ngày hôm đó đây hả?"

"Mới có hôm qua thôi mà Niên Hạ Vy, mà tớ quên không nhắc cậu đã vào tiết đầu rồi...!"

Hạ Vy lại một lần nữa bị anh xoay như chong chóng, cô xấu hổ quá liền xin lỗi thầy cô và các bạn mà ngồi xuống trong tiếng cười nói xôn xao của các bạn học. Họ đều đang hướng về sự xấu hổ, mới khi nãy cô làm ra.

Ánh nắng bên ngoài thật đẹp! Vừa ấm áp lại đem theo chút mùi thơm thoang thoảng của bàn ghế gỗ, cùng góc phượng ngoài sân trường, phảng phất thêm chút gió mát mẻ của đầu thu.

Cô quay lại nhìn cậu bạn cùng bàn, chỉ thấy gương mặt láu cá của cậu cùng khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười đắc ý, cô tức điên lên chỉ hận không thể băm cậu ta ra thành trăm mảnh mà.

Quả thực, trên đời này mấy đứa con trai ai cũng là đồ đáng ghét hết! Chẳng ai có thể dễ thương như cái nắng hạ có thể dẫn đường cho cô trong bóng tối cả, cả cậu ta cũng vậy cô đã làm gì đắc tội với cậu ta cơ chứ?

Chẳng mấy chốc, đã tới giờ nghỉ trưa của các học sinh, cô lặng lẽ đi tới bàn của Tử Du. Những tia nắng chiếu xuyên qua tấm cửa sổ, tạo nên đủ mọi hình dạng khác lạ những đốm nhỏ lấp lánh mà ấm áp đó.

Ánh sáng cùng những tia hi vọng mang theo lời nói cổ vũ ấm áp của cậu, nhưng nó đã không dành cho cô nữa rồi...

Cô đã từng mơ tưởng rằng sẽ có một ngày khi cô chạy tới Trung Quốc học, người chào đón cô và cậu sẽ dang tay ra rồi sẽ ôm trầm cô vào lòng.

Vậy mà... sự thật phũ phàng quá, cô ấy cũng thích cậu! Nhưng cô ấy lại quá xinh đẹp, giỏi giang, cô ấy có sự tự tin riêng của bản thân,... vậy cô có gì? Cô vốn dĩ chỉ toàn sự tự ti về bản thân mình, lấy gì mà đòi hơn người ta kia chứ?

Cô vốn dĩ chẳng thể tự tin về bản thân, nhờ có cô ấy mà cô mới có thể biết được thế nào là tình bạn.

Trong lúc cô đang mất hoàn toàn vào cuộc sống, bàn tay nhỏ đã nắm lấy cô.

Ái Ngọc cô ấy chính là tia sáng và nguồn sống đã cứu rỗi linh hồn của cô, vì vậy cô không thể nào vì sự ích kỉ của bản thân mà một lần nữa vụt mất tình bạn ấy được.

Việc lần này, cô đã chấp nhận giúp Ái Ngọc, là vì bản thân cô muốn giúp cho cô ấy có một hạnh phúc viên mãn bên người mà cô ấy yêu thương, đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm được. Cô đưa đôi bàn tay bé nhỏ ra có kèm theo bức thư bên trong, gượng gạo thì thầm vào tai Tử Du:

"Nè, cậu cầm lấy đi là của một bạn nữ khác đưa cho tớ... cậu nhớ mở ra xem đừng có vứt đi đấy!!"

"Ừm... cậu cứ để đó đi, lát nữa tớ sẽ xem!"

Hạ Vy rời bước đi thẳng ra ngoài cửa lớp, các bạn học sinh vẫn vậy vẫn nhộn nhịp như ngày đầu cô mới tới, cô cảm thấy được trong trái tim mình như đang tan nát ra dần vậy từng mảnh từng mảnh cứ bị cô bóp nát.

Cô cảm nhận được bản thân mình lúc này mềm nhũn, đi từng bước cũng khó khăn, hơi thở trở nên gấp gáp hơn.

Đến bây giờ, cô mới nhận ra rằng cô yêu cậu và thương nhớ cậu tới chừng nào, lời nói chưa kịp dứt đầu môi đã phải nuốt xuống. Khiến cô thật khó chịu, giờ đây cô đã không thể ngăn được nước mắt của mình nữa.

Những giọt lệ rưng rưng lăn dài trên gương mặt buồn bã.

Vì sao cô lại hèn tới vậy cơ chứ?

Cô thậm chí còn không dám nói ra lời thầm kín mà mình đã cất giấu mấy năm nay, cô không thể nói ra với cô ấy rằng cô cũng rất thích cậu, thích cậu ấy tới mức muốn nói cho cả thế giới này biết nỗi lòng của cô, vậy mà ngay cả cậu ấy cô cũng không dám nói ra.

Hạ Vy tức giận bản thân mình cô tự đánh vào lồng ngực mình một cái thật đau rồi tự hỏi rằng "mình yếu đuối tới mức đó sao?"

Dù cho cô có là bạn thân của Ái Ngọc đi nữa, thì cô vẫn có quyền thích cậu ấy mà. Vậy tại sao cô lại hèn đến mức không dám lộ diện, và nói với cậu ấy rằng những lời trong bức thư ấy cũng là nỗi lòng của cô chứ.

"Này, Hạ Vy cậu ngồi ở đây làm gì thế? Thầy giáo đang gọi cậu lên văn phòng kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro