Chương 13: Cậu thật dễ dỗ dành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy nghe thấy tiếng gọi mình bên cạnh khung cửa sổ theo phản xạ cô ngẩng đầu lên, đối diện với bên kia của khung cửa sổ chính là cậu bạn cùng bàn sáng nay còn đang chọc ghẹo cô.

Hạ Vy nghĩ thầm "chắc là cậu ta lại định lấy chuyện cô khóc ra, để trêu chọc cô trước lớp rồi! Đúng thật là trẻ con mà". Nhưng lại ngược lại với những điều mà cô tưởng tượng.

Đằng Thiên nhìn thấy những giọt lệ vẫn còn vương vấn nơi khóe mắt long lanh của cô, Hạ Vy ngượng đỏ mặt. Cô đã lớn tới như vậy rồi, mà còn khóc lóc như đứa con nít, Đằng Thiên hỏi:

"Cậu sao thế? Sao lại khóc nhè rồi? Do còn giận tôi sáng nay sao?"- Đằng Thiên đưa đôi bàn tay lại gần, muốn xoa đầu an ủi cô. 

Nhưng lại bị cánh tay mảnh mai nhỏ bé của cô đã hất ra, và phản bác lại:

"Không phải chuyện của cậu! Tôi là do bị bụi bay vào mắt thôi!"- Hạ Vy vờ dịu mắt để khiến anh tin những lời cô nói là thật, nhưng cô lại cúi xuống lau đi những giọt lệ còn đang chảy dài trên gương mặt.

"Cậu xấu hổ sao? Vì không muốn để lộ sự yếu đuối của mình, cho người khác nhìn thấy?"

Hạ Vy dường như bị đoán trúng tim đen, nên cô không cần phải che dấu nữa rồi! Từng câu nói của cậu, cùng với những cảm xúc còn vấn vương thấm vào da thịt. Lòng cô lại đau nhói lên cô òa khóc như một đứa trẻ, nhưng nhìn thấy có rất nhiều người ở đây cô không dám khóc lớn, chỉ có thể giấu tâm tư lặng lẽ rơi những giọt nước mắt.

Đằng Thiên nhìn thấy người con gái đang yếu đuối, tựa như một cây bồ công anh nhỏ bé đang rơi những giọt nước mắt, với những lí do mà cậu không hề biết.

Ánh nắng vàng rọi xuyên qua những tòa nhà, chiếu tới gương mặt khả ái của cô, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Đằng Thiên lấy tay gạt nhẹ những giọt nước mắt ấy đi, nước mũi của cô cũng bắt đầu chảy ra, cậu không có khăn tay liền kéo chút tay áo ra lau cho cô, anh nhẹ giọng nói:

"Tớ không biết vì sao cậu khóc cả, cũng không biết làm sao để dỗ cậu... cậu hãy nín đi nhé!"

Giọng nói trầm ấm của cậu như làn nước mát chảy vào trái tim đang đau của cô, bỗng chốc đã hồi phục. Cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang lúng túng của cậu, trông có chút buồn cười. 

"Là do sáng nay tớ trêu cậu hơi quá sao? Tớ biết lỗi rồi mà vậy nên cậu đừng khóc nữa, nín đi nhé!"

Hạ Vy không nói gì mà chỉ cúi xuống, gạt nước mắt rồi sau đó gật đầu đi cùng cậu tới phòng ban giám hiệu. 

Nơi đây, cô đã từng lui tới rất nhiều lần, nhưng lần nào gọi lên cũng vì một lý do duy nhất đó là xung đột với bạn học, mà lại toàn là nữ giới hẹn gặp cô cũng chỉ vì một bạn nam.

Nghĩ tới đây thật khiến cô nực cười, mới đi vài bước vậy mà đã tới phòng giám hiệu rồi, Hạ Vy căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vậy mà cậu bạn đứng bên cạnh đã gõ vài cái rồi đưa cô vào.

Hạ Vy nhắm tịt mắt lại không muốn nghe những bài ca muôn thuở là gây khó dễ rồi gây gổ với các bạn trong lớp nữa, bỗng nhiên thầy giáo đưa một tập giấy tờ và bài kiểm tra của cô lên bàn, thầy tức giận nói:

"Em đã làm gì vậy hả? Bài thi đầu vào trường mà em lại không đạt môn toán! Đáng nhẽ em sẽ lọt vào top mười của trường vì môn ngoại ngữ và văn học của em cực tốt! Vậy tại sao em không cố gắng thêm môn toán học vậy?!"

Bấy giờ, Hạ Vy mới ngẩng đầu lên nhìn vào tập đề thi và bài kiểm tra môn toán học của cô ở trên bàn, quả thực còn không qua nổi điểm trung bình. Thầy giáo nhìn cô với ánh mắt đầy lửa giận, nghiêm nghị nói:

"Em có biết là vì thế mà thứ hạng của em đã tụt xuống tận dưới đáy không hả?"

"Em biết ạ."- Hạ Vy rụt rè nói:

"Lần này, tôi đã quyết định rồi! Hãy để cho bạn học Cố Đằng Thiên cũng là lớp trưởng, sẽ dạy kèm em môn toán! Tôi không muốn nói nhiều nữa, em về lớp đi!!"

Hạ Vy lủi thủi bước ra ngoài, cô chỉ nhớ lần cuối cô bước ra khỏi phòng là nhìn thấy đôi mắt tràn đầy những thất vọng mà cô đã mang lại.

Cánh cửa vừa được đóng lại bỗng nhiên cô nhìn thấy bên cạnh là cậu bạn cùng bàn.

Cô thật không ngờ rằng cậu vẫn đứng ở đây nãy giờ để chờ cô, gương mặt tuấn tú cùng sống mũi cao, nếu nói cậu là một người nổi tiếng có lẽ ai cũng tin. Đôi mắt hờ hững rũ xuống, cậu đứng dựa vào tường đầu hơi gục xuống một chút, dáng người cân đối cùng với chiếc áo sơ mi đồng phục đúng chuẩn là thư sinh gương mẫu mà.

Chỉ có điều mà cô không thích ở cậu đó là những trò đùa cợt, làm xấu mặt cô trước lớp và cũng là cậu đã khiến cho cô không có bạn trai.

Đôi mắt khẽ hé mở nhìn thấy cô đang đưa tay như muốn chạm vào hàng lông mi dài, bất chợt bị cậu giữ lại nghiêng mặt nói:

"Cậu đang tính làm gì vậy, bạn học Niên Hạ Vy?"

Hạ Vy giường như cảm thấy bản thân lúc này giống như vừa đóng vai làm kẻ trộm háo sắc, đã bị chủ nhân phát hiện, cô ngại ngùng rụt tay về rồi quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro