Chương 14: Tỏ tình thành công rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đâu có làm gì đâu! Chỉ là thấy trên mặt cậu bị dính thứ gì đó nên tớ tính lau đi thôi!"

Trên mặt anh vốn dĩ làm gì mà dính cái gì ngoài sự đẹp trai đâu chứ, cô gái nhỏ này vậy mà lại nghĩ ra một lý do ngốc nghếch tới cả đứa trẻ con ba tuổi cũng không dễ bị lừa như vậy.

Anh đi tới gần sau lưng cô, thấp thoáng nhìn thấy gương mặt háo sắc của cô. Vậy mà đã ngượng đỏ từ lúc nào cũng không hay, bầu không khí đầy sự ngại ngùng không ai dám mở lời. Bấy giờ, Đằng Thiên mới cất tiếng:

"Hạ Vy à, cuối giờ ở lại nhé!"

"Làm gì vậy?"- Hạ Vy đã rất ngại ngùng với chuyện vừa xảy ra rồi, vậy mà anh lại càng khiến cho cô hiểu lầm hơn. Cô ngại ngùng đỏ mặt với sự bất ngờ này.

"Thì thầy bảo tớ ở lại, dạy kèm cậu môn toán đó thôi!"

Thì ra, từ nãy tới giờ cậu đứng ở ngoài cửa văn phòng, không phải là để đứng đợi chờ gì cô. Mà là đứng nghe lén, cô bị thầy giáo la mắng trong văn phòng.

Cô thật là nghĩ tốt cho người ta quá mà, đúng là chẳng có ai ngốc như cô. Hai người đi qua góc nhỏ của phòng học nhạc, Hạ Vy đứng chết lặng ở đó một hồi lâu.

"Tớ thích cậu lắm Tử Du! Cậu hãy làm bạn trai của tớ nhé!"

"Yêu nhau đi. Yêu nhau đi. Yêu nhau đi."

Tiếng hô hào chúc phúc cùng những tiếng cổ vũ reo hò càng thêm vẻ lãng mạn và đầy những sự nhộn nhịp ồn ào ở đó, thứ mà Hạ Vy đã mong ước từ rất lâu khi còn học ở trường cũ với anh trai.

"Chấp nhận đi."- Hạ Vy hét lớn tới chỗ của hai cặp đôi đang tỏ tình:

Mọi người từ đó cũng càng vui vẻ reo hò cổ vũ cho cặp đôi trẻ, đang đứng tình tứ giữa sân trường cùng cái nắng vàng lướt nhẹ trên mái tóc. Ai mà quen thế cơ chứ, cô gái nhỏ với mái tóc xoăn đuôi lượn sóng nhẹ nhàng, cùng ánh mặt trời của mùa thu mang lại chút hơi gió ấm áp mà nhẹ nhàng đang ửng đỏ cả gương mặt lên.

Trên tay cô là một bông hoa hướng dương nhỏ, như đang tượng trưng cho người đứng trước mặt Ái Ngọc vậy.

Cậu nhẹ nhàng cầm bông hoa nhỏ đó lên, cùng gương mặt khá lúng túng, khóe môi không kìm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

Hạ Vy cô thật ngốc!

Cô đã biết trước rằng họ sẽ tỏ tình với nhau như vậy, đã biết trước rằng kết cục cuối cùng sẽ như thế này cơ mà, nhưng sao khi cô tận mắt chứng kiến lại không thể đối diện với thực tại, cô thật ích kỉ.

Hạ Vy thầm lặng giấu tâm tư ấy đi, trong lòng cô thầm nghĩ:

"Xin ông trời... xin ông hãy để cô ích kỷ nốt lần này... mình hy vọng rằng cậu ấy sẽ từ chối lời tỏ tình này..."

Hài hước thật đấy!?

Cô là người miệng nói thì chúc phúc cho Ái Ngọc, vậy mà trong lòng lại thầm lặng ích kỷ, đố kỵ hy vọng rằng Tử Du sẽ từ chối.

"Tớ... đồng ý!" 

Tiếng nói trầm lắng và ấm áp ấy vang lên, đã có câu trả lời cho câu hỏi khi nãy của Ái Ngọc, lời nói đã giải đáp tất cả và ông trời đã nghe theo tiếng hy vọng của Ái Ngọc chứ không hề đáp ứng sự kì vọng của cô.

Haha! Nụ cười chua xót và chứa đầy sự lắng đọng nghẹn ngào của Hạ Vy, nhìn lên ánh mặt trời rồi cười như đang cười với chính ánh dương mùa hạ kia của cô và nói rằng: 

"Người cậu chọn không phải là tớ,... có lẽ tớ đã phải buông xuôi cho đoạn tình cảm suốt những năm ở cùng cậu cho tới bây giờ rôi!"

Hạ Vy chạy tới ôm chầm lấy Ái Ngọc, nước mắt cô giờ đây đã không còn kìm nén được nữa rồi.

Cô biết phải làm sao bây giờ, nước mắt của sự mất mát, tiếc nuối hòa cùng với nước mắt của dòng cảm xúc hạnh phúc của cô.

Hạ Vy cô đã rất mong tới ngày có thể nhìn thấy họ hạnh phúc cơ mà, làm sao cô có thể vì bản thân mà cố ngăn cản tình yêu của họ cơ chứ!

"Ái Ngọc à, chúc mừng cậu nhé. Chúc cậu hạnh phúc, tớ đã rất lo lắng rằng cậu sẽ bị từ chối đấy!"

Đôi bàn tay ấm áp mang theo trái tim đang đập loạn nhịp "thình... thịch..." trái tim như đang sắp nhảy ra ngoài của Ái Ngọc.

Cô chỉ còn nghe thấy tiếng của lồng ngực đang đập rất mạnh, như có cảm giác còn lấn át hết cả tiếng của các bạn học đang bàn tán xôn xao về cô.

Hạ Vy nắm lấy đôi bàn tay ấm áp lo lắng tới mức còn toát cả mồ hôi của cô, Hạ Vy vui vẻ chúc mừng mang theo nụ cười ngọt ngào như kẹo ngọt ngày hè nhưng cũng thoáng chút trầm lắng nét hơi buồn rất khó diễn tả đan lẫn với nhau như mùa thu lá vàng.

Cô thật là một diễn viên đại tài mà!

Sao lại có thể điều chỉnh dòng cảm xúc của mình nhanh vậy cơ chứ? Vừa rồi cô đã rất buồn mà, nhưng khi nhìn thấy Ái Ngọc cô lại không thể oán trách hay ích kỷ được nữa.

Phải chăng chính cô mới là người sẽ rất đáng ghét, nếu nói ra cảm xúc thực sự của bản thân?

Cô không thể nào ghét cậu ấy được sao? Tại sao Ái Ngọc không đánh cho cô một trận nhừ tử, rồi sau đó khiến cho cô căm thù trả đũa lại. Lúc ấy, Hạ Vy sẽ trở thành nữ phản diện và ai cũng ghét, cho dù có là Tử Du cũng sẽ hận cô tới tận xương tủy. Để cho cô không ảo tưởng về vị trí của bản thân mình nữa, anh cũng sẽ không thích cô, khi không còn chút hy vọng nào cô sẽ từ bỏ anh.

Nhưng... cô ấy lại quá dễ thương lại hòa đồng, ở cạnh bên Ái Ngọc chỉ càng khiến cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ và áy náy mà thôi, cô không thể làm gì được hết. Cứ mỗi lần ở bên cạnh cô ấy, lại khiến cho cô càng thích Ái Ngọc hơn.

"Nè, bạn học Niên Hạ Vy đừng đứng ở đây chơi nữa! Cậu muốn trốn học sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro