Chương 15: Dạy học môn toán!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vy nhìn thấy anh liền phụng phịu đi về lớp, mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người đang hướng tới chàng trai với gương mặt tuấn tú, anh nhoẻn miệng cười:

"Đồng học nhỏ à, nếu cậu không nghe tôi chăm chỉ học thì sẽ bị thầy giáo la tiếp đó!"

Hạ Vy quả thực trong lòng rất không cam tâm, nhưng cô có còn cách nào khác ngoài nghe lời cậu ta đâu chứ. Cô bĩu môi, cúi người xuống tỏ vẻ rất thất vọng:

"Tạm biệt đôi chim sẻ nhỏ. Tớ chuẩn bị phải đi hành hình rồi..."

Vừa nói khóe mắt đỏ hoe của cô vẫn còn vương vấn lại vài giọt lệ khi nãy, trông rất đáng thương cho cô gái bé bỏng.

Đằng Thiên thấy cô đúng là làm mất rất nhiều thời gian của anh mà, chân ngắn thì sao không chạy theo đuôi anh đi chứ? Chẳng giống Châu Dương em gái của anh tí nào cả. Đằng Thiên như mất kiên nhẫn, anh liền cầm lấy cổ áo của cô mà lôi đi mặc cho sự la hét của cô.

Thật may cho cô rằng, anh còn chưa vác cô trên vai khiến cô xấu mặt với cả trường.

"Cậu làm cái gì vậy hả?"- Hạ Vy bất ngờ bị anh kéo đi liền hét lớn, chân tay vung vẩy khắp nơi.

"Mau lên lớp học thôi, tôi có nửa tiếng cho cậu để chữa lại bài kiểm tra!"

"Nu... nửa tiếng sao?!"

Vậy là cô sắp bị ăn thịt thật rồi, làm sao bây giờ? Cô vẫn còn cả tuổi xuân ngoài kia để vui chơi cơ mà, sao lại bắt cô vùi đầu cái môn toán "chết tiệt" này chứ.

Hạ Vy đã không còn cách nào có thể chống đỡ lại nổi nữa rồi, cô mặc cho thân xác này bị anh dày vò trong đống bài kiểm tra. Cô đúng là người đáng thương nhất thế giới này mà!

Đằng Thiên nhìn thấy gương mặt tái nhợt hoang mang không tập trung anh đang giảng bài, anh gõ nhẹ đầu bút lên đầu của Hạ Vy như muốn nói với cô rằng:

"Hãy mau quay về với hiện thực tàn nhẫn này, chứ đừng có mơ mộng hão huyền nữa đi!"

Hạ Vy biết rằng mình làm như vậy là không đúng, còn chưa kể là cô không nghe anh nói nữa ba mẹ cô dạy như vậy có nghĩa là không tôn trọng người khác, đồng nghĩa với việc là không tôn trọng bản thân.

Cô chăm chú nghe anh giảng bài quả thực anh giảng không hề khó hiểu như thầy giáo giảng bài trên lớp, nhưng cô vẫn rất là lười ghi chép dẫn đến việc không có phần công thức, và các bước giải bài tập.

Đằng Thiên nhìn thấy tập sách vở còn trắng tinh chưa ghi một chút gì của môn toán ngày hôm nay, mới nhận ra được lý do vì sao mà cô bị điểm kém.

"Mau làm bài tập của phần này đi! Tớ vừa mới giảng rồi đấy!"

Hạ Vy giương đôi mắt long lanh trong veo, như dải ngân hà ngoài biển khơi lên nhìn Đằng Thiên.

Cô bắt gặp đôi của anh đang hướng nhìn ra cảnh bầu trời hoàng hôn đầy lãng mạn ngoài kia, cùng biết bao cặp đôi trong trường đang nắng tay đưa nhau về nhà, và các các bạn học đang luyện tập trong câu lạc bộ rất hăng say.

Nhưng thứ khiến cô để ý đâu phải là những thứ đó, mà đó chỉ là cặp mắt sáng ngời cùng đôi lông mi dài phía đuôi mắt của anh, cũng đã có quầng thâm chắc hẳn anh thấy việc dạy học cho cô rất mệt mỏi, và chán nản. Đáng lẽ ra giờ này chính là lúc anh về nhà để nằm ngủ, trên chiếc giường ấm áp rồi.

Hạ Vy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm, khiến cho người ta có cảm giác như rơi xuống nơi đáy sâu vạn trượng vậy.

Bất ngờ, Đằng Thiên quay sang nhìn cô bạn đang mải ngắm thứ gì đó mà không chịu làm bài tập mà anh giao, hai người bỗng nhiên chạm mắt nhau. Đôi mắt đào hoa phong lưu lại mang thêm dáng vẻ đa tình của anh.

Người con trai đang ngồi trước mặt cô đây, thật giống với sức xuân đầu mùa vừa dịu dàng ân cần lúc nào cũng tươi cười với bạn học. Nhưng dường như vẫn còn phảng phất một chút lạnh lùng, khó gần thật giống như muốn đẩy mọi người ra xa.

Nghĩ tới đây cô lại cảm thấy rất khó hiểu, cộng thêm tính hiếu kỳ của bản thân nên cô càng muốn hiểu cậu ấy hơn.

Từ nãy tới giờ, cô chỉ nhìn cậu ấy mà không hề động tới vở bài tập, phải chăng cô đã bị ánh mắt của cậu ấy hút hồn mất rồi?

"Đồ ngốc! Cậu còn không làm bài là tớ sẽ để cậu ở đây một mình đó!"

"Cậu... đừng để tớ lại một mình nha,... tớ sợ ma lắm...!".

Đôi mắt run run của Hạ Vy như sắp khóc vậy, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén lại không được để nước mắt mình rơi. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào là đứa trẻ con mít ướt cả.

Đằng Thiên đưa tay lên xoa đầu an ủi cô, nhoẻn miệng cười. Sao cô lại có thể ngốc tới vậy cơ chứ, anh chỉ là đang nói đùa với cô thôi mà, đôi mắt đã đỏ hoe như sắp muốn khóc vậy thật giống với tiểu bạch thỏ mà.

"Mau làm bài đi, rồi tớ sẽ đưa cậu về nhà! Sẽ không để cậu ở đây một mình đâu!"

Hạ Vy nhanh chóng làm đống bài tập mà anh đã giao. Trông cô cặm cụi làm bài như vậy, khiến anh dường như không thể rời mắt được, lúc cô tập trung làm bài rất cuốn hút và nhẹ nhàng.

Mái tóc bạch kim mềm mại của cô bị gió thổi rối tung hết cả rồi!

Hạ Vy vén tóc lại qua vành tai nhỏ rồi cô reo lên:

"Tớ làm xong rồi nè! Chúng ta mau về thôi!"

"Được, đưa đây tớ xem trước đã."

Đằng Thiên chăm chú nhìn từng con chữ nắn nót của Hạ Vy, cùng đống bài tập mà anh đã giao cho cô.

Ngoài sức tưởng tượng của anh, bài tập mà cô làm tất cả đều đã bị sai hết rồi, quả thực từ nãy tới giờ cô không hề nghe anh giảng bài mà.

Thật tốn công tốn sức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro