Chap 2 : Duyên phận sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi tới trạm xe buýt để đi làm như thường lệ, 15' sau, xe dừng bánh tại trạm gần công ty, xe mở cửa, những hành khách chuẩn bị chen nhau bước xuống. Tôi rời khỏi chỗ ngồi, chen về phía cửa thì đằng sau tôi, có người vỗ nhè nhẹ lên vai, tôi giật mình quay về phía sau thì bắt gặp dáng người, khuôn mặt quen thuộc. Tôi ngờ ngợ lần lại sợi dây kí, hình ảnh người cô gái này thật giống với mối tình đầu đẹp đẽ mà đau lòng của tôi, nó còn khá giống dáng người cao ráo của cô gái ngày hôm qua, và đôi mắt bồ câu dịu hiền của em ngày ấy. Hai người thật giống nhau, cô gái ngay trước mắt tôi cũng vậy. Chẳng lẽ.......!??? Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu tôi, nó như ánh sáng vụt qua bầu trời tối om. Đang mải mê chìm trong kí ức vs sự suy tư thầm lặng, tôi ko thể biết đc cô gái nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi chìm vào nhữn ý nghĩ mê muội đó cho đến khi cô gái cất tiếng:

- Anh sao vậy ? Anh có thể nhường chỗ cho tôi đi trước ko ? Tôi đang vội !

- À ....ừ ! - Tôi ấp úng nói dù biết mình cũng rất vội, tôi lùu sau vài bước cho cô gái tiến lên.

Tới khi cô bước xuống thì tôi vội vã chạy theo, tôi cất tiếng gọi:

- Này cô !!!! - Tiếng tôi vang lên khiến cô gái dừng lại, quay người lại phía sau nhìn tôi

- Anh gọi tôi ? - Cô chỉ tay vào người mình, ngạc nhiên hỏi

- Ừ phải, cô có thể cho tôi xin sđt ko ?

.Cô gái ngập ngừng trước câu hỏi của tôi, hơi bất ngờ chần chừ nhưng rồi cô cũng cho tôi và vội vàng bước đi, tôi cũng vậy, tôi chạy thục mạng tới công ty khi biết ........ ĐÃ MUỘN GIỜ . Hậu quả là tháng này tôi bị cắt lương do 3 lần đi trễ. Tính đúng ra thì đã 3 tháng tôi bị cắt lương, giờ thì tôi đã thấy đi xe buýt bất tiện như thế nào mà tiền thì đã tiêu gần hết, trong đầu tôi bh chỉ còn câu "how to have money to buy the motorbike ?????". Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt nhớ tới em-người con gái tôi yêu nhất. Chiếc xe máy đã khiến cho những hoài niệm xưa của tôi ùa về. Đã lâu rồi hình ảnh em đã ko còn nằm trong cuộc sống thường nhật của tôi nữa, kể từ ngày em rời xa tôi. Tôi đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy chiếc ghế ngăn nắp vào bàn rồi ôm mặt chạy ra khỏi công ty. Tôi khóc, tôi nhớ em. Tôi chạy đến cánh đồng hoa bồ công anh ở ngoại thành-nơi đã chứng kiến kỉ niệm đẹp cuối cùng giữa tôi và em, đặc biệt là chiếc xe máy.

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Chiếc xe buýt dừng lại tại 1 trạm ở ngoại thành, xung quanh là cánh đồng bao la rộng lớn. Tôi dắt Linh xuống đồng, men theo con đường mòn. Đi chừng 5m, tôi dừng lại, nói với Linh :"Anh sẽ cho em bất ngờ ! Nhắm mắt lại đi ! Đừng ti hí nhá". Tôi nói rồi dắt Linh đi tiếp 5m và dừng chân trước cánh đồng bồ công anh-loài hoa mà em yêu nhất. Em yêu cây cối, hoa lá, yêu thiên nhiên đúng với tên của mình-Thảo Linh. Thấy tôi không dịch chuyển, em mở mắt và chợt thốt lên : "Wow......." Và dang đôi tay ra đón gió, tận hưởng sự thanh mát giữa cánh đồng. Chúng tôi ra đến chính giữa đồng, tôi lên chiếc ghế, tâm sự với em :" Bây giờ anh chỉ có thể đưa em đi mọi miền bằng chiếc xe buýt. Nhg sau này, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, nhất định anh sẽ chơt em đi khắp thế gian này trên chiếc xe máy riêng của 2 chúng ta !!!". Em khẽ nói :"Ừ". Đó là lí do vì sao tôi lại cảm thấy đau lòng khi nhắc tới xe máy. Nhg chẳng bao lâu sau, em lặng lẽ rời bỏ tôi để đi theo người đàn ông khác nhưu những đoá bồ công anh con rời bỏ thân mẹ để cuốn theo chiều gió. Em như loài hoa em yêu. Đến giờ, sau 4 năm, tôi vẫn chẳng có tin tức gì của em, em như biến mất khỏi cuộc đời, mọi thông tin liên lạ cũng chẳng còn. Tôi đứng, lặng lẽ bầu trời trong xanh, hồi tưởng những kí ức đẹp đẽ, khóc nức nở. Tôi nhớ em, nhớ nhiều lắm. Vậy là lời hứa dang dở của chúng tôi đã ko được thực hiện. Và từ hôm đó, tôi di chuyển bằng xe buýt đến tận bây giờ

Tôi đứng đó cũng được 1 khoảng thời gian khá lâu, nhìn cái cảnh hoàng hôn đang buông xuống, xâm chiếm ko gian, trong lòng dâng lên một cảm xúc nhớ nhung khó tả, nhớ về người con gái ấy-một người đã in dấu trong trái tim tôi, một người dịu dàng, hiền hậu nhg cũng rất mạnh mẽ. Từng mảng kí ức cứ lần lượt ùa về trong đầu tôi, những kỉ niệm vui, kỉ niệm buồn, những lúc giận hờn, những lúc cãi nhau,...... tất cả chỉ còn trong hoài niệm, đã đi vào dĩ vãng. Đó là kí ức đẹp nhất giữa em và tôi.

Tôi đặt mình nằm xuống thảm cỏ xanh non tươi mát. Chỉ trong chốc lát, một màu đen đã nhuộm cả bầu trời, bao trùm lên vạn vật, thay cho màu đỏ hoà lẫn vàng lúc này. Hàng vạn vì sao chi chít "mọc" khắp bầu trời, nhỏ xíu như những đốm trắng giữa nền trời đen. Vài bông bồ công anh lưu luyến ko muốn từ giã thân mẹ để bay đến một phương trời khác, vài bông lại ko hề luyến tiếc, muốn được phiêu lưu nên cứ thong thả bay về với đất trời thân yêu.
"BAY ĐI ! BỒ CÔNG ANH BÉ NHỎ ! HÃY CỨ BAY ĐI ! MẠNH MẼ LÊN !"
Cảm giác buồn ngủ ập đến, đôi mắt tôi dần dần khép vào, tôi ngủ quên lúc nào ko hay. Trong giấc mơ, hình ảnh em xuất hiện vs những việc đã xảy ra giữa 2 chúng tôi. Em luôn nở nụ cười rạng rỡ như đoá bồ công anh vậy. Tôi đã chìm vào giấc ngủ.....trên thảm cỏ xanh........vs những giấc mơ đẹp !.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro