Chap1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với tôi, cô ấy là một đoá bồ công anh nở muộn !
~~~~~~~~
Tôi gặp cô vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời, thời tiết hơi se lạnh, tôi vừa từ cty về, rảo bước trên con đường nhỏ để tới trạm xe buýt thì phía trước tôi, một cô gái độ 25 tuổi, dáng người cao ráo, thấp hơn tôi nửa phân đang đi về phía ngược lại, đầu cô cứ cúi gằm xuống, đâu đó 2 khoé mi còn đọng lại những giọt nước mắt đã khô. Cô vừa đi, đầu vừa cúi xuống đất, cô cứ như vậy, chẳng có j thay đổi, trông cô như một pho tượng ko cảm xúc mà biết đi. Tôi ngồi xuống ghế chờ, cô cũng vậy, cô ngồi cạnh tôi, mắt vẫn ko ngừng nhìn xuống đất, có vẻ như cô chẳng để ý j đến mọi vật diễn ra xung quanh và cũng có vẻ như cô đã hứng chịu những việc j đó khủng khiếp lắm để rồi tràn ra ngoài như giọt nước tràn ra khỏi chiếc ly đã chứa đựng nó. Cô ấy lúc này làm tôi sầu và sốt ruột lắm. Tôi gặng hỏi cô

- Cô làm sao vậy ? Có chuyện j vs cô thế ?

Cô gái đó ko hé mở miệng mà trả lời tôi bằng cách......khóc. Tôi hỏi lại

- Này cô gái ! Cô sao thế ? Này cô !

Lần này cô ko những ko trả lời mà càng khóc to hơn khiến tôi đành bất lực, tôi ngồi lặng yên chờ xe buýt tới. Khi xe đến, tôi đỡ cô lên xe, để cô ngồi xuống và đặt mik xuống chiếc ghế bên cạnh. Tầm 15' sau, xe dừng bánh tại một trạm, chào đón những hành khách mới lên xe và hoàn thành công việc vs những người bước xuống. Tôi đang trầm tư suy nghĩ về mọi việc khi nãy thì cô gái bất ngờ đứng dậy, mặt vẫn ko thoát khỏi nỗi buồn. Tôi vừa ngạc nhiên, bất ngờ và lo lắng cho cô. Thấy cô xuống, tôi cũng liền đứng dậy và định bước theo mặc dù bt đó ko phải trạm dừng của tôi. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập nỗi lo lắng cho cô gái trẻ kia. Thế nhưng tôi đã ko bước xuống như suy nghĩ mà trở lại ghế ngồi mặc dù cho mắt cứ luôn hướng tới những bước chân của cô ngoài kia. Tôi bắt buộc phải làm điều đó vì tôi chợt nhớ ra rằng mik có cuộc gặp mặt tại nhà. Bố mẹ tôi bắt tôi lập gia đình mặc dù đó ko phải ý của tôi. Nhưng oái oăm thế nào mà bố mẹ lại bắt tôi lấy vợ Hà Nội, phải có công ăn việc làm đàng hoàng và phải biết lễ độ, biết nữ công gia chánh. Tóm lại phải là một đứa con dâu ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng đáp lại việc thúc giục của họ, tôi chỉ lờ đi, vì thế họ bắt tôi đi xem mặt. Nhưng dù có thế nào tôi cũng ko thay đổi quyết định của mik: chỉ lấy người mik yêu. Và hôm nay tôi đã ko thể đi theo cô vì lí do đó.

Tôi là Lê Hoàng Nam, nay tôi 26 tuổi - cái tuổi còn khá trẻ nhg cũng hợp lí để có người yêu. Tôi là nhân viên văn phòng của một tập đoàn lớn, vì thế tiền lương của tôi cx khá cao, thừa tiền để sinh hoạt hàng tháng. Thế nhg tôi chỉ mua căn nhà nhỏ cấp 4 và hàng ngày di chuyển bằng xe buýt để tiết kiệm chi phí. Có thể nói, tôi là một người khiêm tốn. Tôi tự nhận điều đó và mọi người cx đánh giá tôi như vậy, bởi trong cty, tôi luôn nghĩ mik giống như mọi người khác, chẳng hơn ai. Còn cô, tôi vẫn ko bt cô là ai và cũng ko bt những thứ j liên quân đến cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro