Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bồ công anh, tôi yêu em.
Bồ công anh mong manh yếu đuối, cô đơn khi lìa cành bay theo gió.

Ngôi trường mới của cô là một ngôi trường dành cho quý tộc. Quyền lực địa vị và tiền bạc là điều quan trọng nhất ở đây. Để hòa nhập trong ngôi trường này rất đơn giản đó là "ba mẹ cậu là ai". Tất cả học sinh ở đây đều là công tử tiểu thư. Tuy nhiên họ chỉ hoàn toàn là một đám người nhốn nháo. Ba mẹ có thực sự giàu có tới mức phải khinh người không thì chẳng ai biết.
-----------------
- Con gái của mẹ phải ngoan đó.
Cô nhìn mẹ và cuời. Một nụ cười mỉm ấm áp.
Với cô ngôi trường này sẽ là bắt đầu mơi. Liệu là một bắt đầu cho câu chuyện vui hay bắt đầu cho những ngày tháng còn đáng sợ hơn trước kia.
--------------------
- Xin giới thiệu với các em đây là Tanpopo. Em ấy trước đây từng sống ở nhật nên tên hơi đặc biệt.
- Vậy Tanpopo nghĩa là gì ạ
- Chắc là tên món ăn rồi.
Cả lớp cười ồ lên. Cô nhìn mọi người nở một nụ cười ấm áp.
- Ba mẹ cậu ta là ai vậy.
- Học ở trường này chắc là phải có uy quyền lắm.
- Cậu nói vậy tớ cũng tò mò đấy.
- Từ Nhật về chắc là người có tiền.
- Vậy cậu ta hiểu chúng ta nói gì không nhỉ.
- Không hiểu sao đi học. Đồ ngốc.
- Các em im lặng nào. - Quay sang nhìn cô - Em xuống bàn số năm ngồi nhé.
Cô bước từ từ. Cô đứng tại vì trí mình ngồi, nhìn một người con trai bàn dưới. Trên tay cậu là một cánh bồ công anh nhỏ. Cậu ta liếc nhìn cô.
- Thích sao.
Cô lại cười.
- Nói tôi biết ba mẹ cậu là ai đi tôi sẽ tặng cho cậu.
- Ba mẹ tớ chỉ là ba mẹ tớ thui. Họ không là gì nữa cả.
- Vậy sao? - Nhếch môi.
Cô đưa hai tay ra đón lấy cánh bồ công anh. Cậu cũng từ từ đưa cánh bồ công anh lên...... nhưng khựng lại.....
- Tanpopo đồ rác rưởi. - Nắm chặt cánh bồ công anh trên đưa lại gần miệng và thổi.
Cánh bồ công anh bay đi chớp mắt tan vào không khí. Cô vẫn nhìn cậu. Còn cậu thì đã quay đi.
Khi cô nói vậy tức là khẳng định nhà cô không có tiền cũng chẳng có quyền.
----------
- Ể. Cậu nói thật sao Phong. - Mi ngạc nhiên.
- Đúng vậy, chính cô ta nói với tớ như vậy - Phong nói
- Không thể nào.
- Sao cô ta học được ở đây vậy.
- Chắc là phải làm việc vất vả lắm đó.
- Không có uy quyền lại còn chảnh nữa.
-------------------
-Tanpopo uống thuốc đi con - Mẹ nói.
- Dạ không ạ.
- Hazzzzz. Hôm nay vui chứ.
- Bồ công anh đó rất đẹp ạ.
- Bồ công anh gì chứ.
- Và cả cậu ấy............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro