Phần 2: Trường học đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dưới đất đưa ánh mắt nhìn bọn họ đi xa. Thực sự tôi không muốn đứng dậy nữa. Bệnh tật đã dày vò tôi thành một cô gai gầy guộc, yếu đuối. Đôi mắt vô hồn còn tính cách thì lập dị. 

Một  bàn tay xoè ra trước mặt tôi. Tôi ngước nhìn lên.... Là cậu ấy, người nâng niu cánh bồ công anh. Người có tâm hôn đẹp sẽ nâng niu nhưng đoá hoa. Còn người yêu bồ công anh là người yêu tự do.
- Tại sao? Tôi cất giọng hỏi
- Tại sao cái gì? Giọng nói lạnh lẽo
- Tại sao lại muốn giúp đồ rác rưởi?
Cậu ta sững sờ. Có lẽ vì tôi tự nhận mình là rác rưởi, cũng có thể là vì cậu ta thấy nhột.
Tôi nắm lấy tay cậu đứng dậy. Bình thường tôi sẽ phớt lờ bất kể ai... cũng không nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai. Nhưng...... cánh bồ công anh ấy đã xoá tan tất cả sự đa nghi, tự cô lập mình của tôi.
Khi tôi đứng dậy được một nửa cậu ta liền thả tay tôi ra khiến tôi một lần nữa ngã nằm ra đất.
- Nè! Nãy chính tôi là người chửi cấu đó? Giờ lại đi giúp cậu sao? Cậu mau quên hay bị ngốc vậy. - giọng đầy chế giễu
Tôi nằm im tại chỗ lười phải đứng dậy cũng lười nói mở miệng nói chuyện với người như cậu ta.
- Tôi tên Khải Phong. Từ giờ tôi sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều đó đồ nhà nghèo.
Tôi đứng dậy ngồi xuống bàn. Thật xui xẻo khi phải ngồi chung bàn với cậu ta.

Chẳng bao lâu đám con gái ấy quay trở lại.
- Cậu uống nước không? Giọng nói ngọt ngào
-Không! Tôi biết thừa bọn họ sẽ chẳng bao giờ tốt vậy.
My và Hương lập tức giữ tay tôi lại. Hải Ly một tay năm tóc kéo mạnh ra sau một tay đổ chai nước vào mặt tôi....Tôi vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tiếng nước chảy tí tách. Hải Ly thả tay cho chai nước rớt vào mặt tôi. Tôi ho lên vài tiếng vì sặc nước.
- Này mấy cậu làm ướt cả chỗ tôi tôi. -Khải Phòng gằn giọng
Đám người nghe vậy liền xin lỗi rồi lấp tực rời đi.
Có thể Khải Phong là người đáng sợ, côn đồ nên mới khiến đám người kia sợ như vậy.

Thời gian trong ngôi trường này thật dài. Chẳng chịu trôi đi tí nào....... Ngày hôm nay tôi đã thật sự mệt mỏi quá rồi. Mẹ nói đúng có lẽ tôi không nên đi học. Một đứa như tôi sẽ chẳng thể chống chọi với thế giới bên ngoài. Thế giới đầy những con người ích kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro