#1: Ước mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống đâu chỉ là những kỳ thi. Cuộc sống này đâu chỉ là những lối mòn độc đạo. Hãy đi hết con đường em chọn, để tự nhìn ra kết quả của mình...

Sáng hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, không khí se lạnh, ẩm ướt. Tôi thức dậy với tâm trạng sảng khoái, bước ra khỏi giường, tôi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, chỉnh sửa lại trang phục rồi cầm tập hồ sơ dày cộp bước ra khỏi nhà.

Hôm nay tôi sẽ đi xin việc tại một quán ăn lớn tại trung tâm thành phố. Mọi chuyện diễn ra chả tốt gì cả, tôi đi kiếm việc ở khắp nơi nhưng chưa từng được đồng ý! Ngày bé, bố mẹ luôn bảo tôi phải tự đi trên con đường mình đã chọn, phải tự đứng lên sau bao thất bại, là con gái thì không được sợ!!!

Ở tuổi 29 này rất khó để kiếm việc, từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi việc thật khó khăn. Hồi bé, ước mơ duy nhất của tôi là nhà thiết kế thời trang tự do. Khi học đến đại học, tôi bị bố mẹ phản đối việc học thiết kế, rõ ràng bố mẹ bảo tôi có quyền à không, phải theo đuổi ước mơ của mình đến cùng mà?? 

Bây giờ điều tôi sợ nhất là ước mơ, tôi chưa từng bị đấu tranh tư tưởng nhiều như vậy, tôi sợ bố mẹ tôi buồn, tôi sợ cái gọi là ước mơ...

Cuối cùng tôi cũng đã có quyết định của riêng mình sau nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định xin làm phục vụ tại một quán Cafe nhỏ để kiếm tiền qua ngày, đợi đến khi tôi dành đủ tiền thì tôi sẽ du học ở Mỹ để học thêm về thiết kế. TÔI SẼ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ!!!

Thu dọn đồ đạc gọn gàng, tôi không quên cầm theo những tập giấy dày cộm, đây không phải tập hồ sơ cá nhân mà một năm trước tôi cầm mà đây là các bức vẽ phác họa những thiết khế mà tôi vắt óc ra suy nghĩ. Tạm biệt nhé! Việt Nam!

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến được đại học thiết kế ở Mỹ, các học viên ở đây đều tầm cỡ tuổi tôi, mỗi người họ mang một sự sáng tạo riêng, có người thiết kế đồ dạ hội, có người thì lại thiết kế trang phục Street Style, có người thiết kế Free Style,...Còn tôi? Tôi chỉ thiết kế những bộ váy cưới hiền thục, nữ tính.

Ở trường đại học thiết kế này, tôi được lắng nghe những ý kiến đóng góp về những thiết kế của tôi, được gặp rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới. 

Sau 5 năm du học ở Mỹ, tôi trở về Việt Nam - Quê Hương của tôi. Bây giờ cái phố phường Hà Nội nó thay đổi quá trời! Tôi lướt qua mộ của hàng áo cưới to lớn, trang phục đầu tiên tôi nhìn thấy chính là thiết kế đầu tay của chính bản thân thời cấp 2, ôi cái cảm giác hạnh phúc nó tràn về khiến tôi không kìm được những giọt nước mắt.

Bây giờ khi nhắc đến ước mơ, tôi luôn tự hào nói về toàn bộ quá trình theo đuổi ước mơ của mình, từ những thứ thất bại nhất trong cuộc đời tôi đến những thứ đáng để tự hào trong cuộc đờ tôi. Ước mơ - nó đã từng khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật chán nản và cũng đã khiến tôi có thể hy sinh tất cả những gì tôi có để nắm được nó! Không những thế, tôi còn thích cái cảm giác được chia sẻ niềm đam mê, sự hạnh phúc và cả ước mơ.

Cảm ơn bố mẹ vì đã cho con có được cuộc sống này, cảm ơn bố mẹ đã cho con biết những gì con cần làm và cảm ơn bố mẹ vì đã yêu thương con nhiều đến thế <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro