#2: Bạn bè...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thiếu nữ còn ngồi trên ghế của nhà trường. Ở nơi đây có rất nhiều chuyện xảy ra chỉ trong một buổi học trên lớp, nào là về những điểm miệng cả lớp nhận được, những lỗi lầm nhỏ của học sinh trong mỗi tiết học,...và đặc biệt nhất chính là các xích mích của tình bạn tuổi học trò...

Tôi còn nhớ khi học lớp 3, lớp tôi bị gộp vào với lớp 3A của trường, từ khi chuyển lớp, cô chủ nghiệm đã tin tưởng giao cho tôi cái danh hiệu 'lớp trưởng'. Tôi khi ấy còn chưa biết suy nghĩ nhiều như bây giờ, chỉ nghĩ giản đơn là nếu làm lớp trưởng thì tôi có quyền được vênh mặt với hội bạn, được quát mắng chúng nó, thậm chí là cả sĩ diện với chúng nó... Nào ngờ cái sự tự tin về năng lực 'lớp trưởng' của mình mà hội bạn trong lớp chúng nó ghen ghét tôi, dần dần lớp tôi chia thành hai phe, 1 là "GHÉT LỚP TRƯỞNG", 2 là "THÍCH LỚP TRƯỞNG", hồi ấy hội ghét tôi luôn là hội con gái trong lớp còn hội thích tôi là những thằng con trai vì tôi hay chơi với con trai hơn con gái. Bạn có biết vì sao tôi lại hay chơi với con trai không? Đơn giản một điều là chúng nó hòa đồng hơn, chơi với chúng nó tôi sẽ không sợ bị soi mói từng hành động một và đặc biệt là hội con trai lớp tôi không hiểu thế nào là "Nói Xấu Sau Lưng". Cuối cùng thì cái việc chia cắt tình bạn của chúng tôi đã được cô giáo chủ nghiệm giải quyết hộ, tôi đã thay đổi và không còn vênh váo hay ghét bạn này, không thích bạn kia nữa.

Lớp 4 mới là thời kì kinh khủng trong tình bạn của tôi với người bạn thân, tôi thân nhỏ từ lớp 1, chúng tôi lúc nào cũng chia sẻ cho nhau, về niềm vui hay là cả nỗi buồn, tôi quý nhỏ và hết lần này đến lần khác tin tưởng nhỏ... Vào giữa năm học lớp 4, nhỏ tự dưng thay đổi luôn tục, nhỏ ghét tôi, hay hờn tôi vô cớ và có nhiều lần nhỏ nói xấu tôi với những đứa bạn khác khiến tôi một lần nữa bị ghét bỏ. Đợt ấy tôi khóc khủng khiếp lắm, các bạn cũng biết mà, bị con bạn thân mình tin tưởng phản bội thực sự rất buồn, thậm chí còn bị đả kích rất lớn nữa chứ :( Lần này hội con trai đã đứng ra để giải quyết mọi xích mích của tôi với nhỏ, hóa ra vì có người bảo tôi nói xấu nhỏ nên nhỏ mới tưởng thật.

Lớp 5, thời học sinh mà tôi nhớ nhất ở tiểu học, hội bạn trong lớp đã biết tôn trọng cái tình bạn từ năm lớp 3, xóa bỏ hết mọi hiểu lầm và bắt đầu những tình bạn đẹp... Tôi cứ tưởng sẽ không còn những xích mích như ở các lớp nhỏ hơn nhưng... Cuối năm, chúng tôi được nhà trường tổ chức cho đi chơi để tạm biệt các lớp cuối cấp. Cuộc đi chơi phải nói là rất vui nhưng đến khi về nhà, tôi mở laptop và onl Facebook thì nhận được một tin nhắn hiển thị tên của nhỏ bạn lớp tôi được xếp vào hộp tin nhắn chờ, tôi tò mò mở ra xem... Nội dung của tin nhắn:

"Cuối cấp rồi lớp trưởng à, tớ chúc cậu mùa hè vui vẻ, sang cấp 2 nhớ liên lạc với nhau nhiều hơn nhé <3 À, cuối cấp rồi thì tớ cũng nói luôn, thực sự tớ vẫn chả ưa cậu từ hồi lớp 3, cậu tưởng cậu được cái nhan sắc thì sẽ được hội con trai bảo vệ suốt đời chắc?? Lúc ấy tớ đã hối hận vì không cầm dao đường đường chính chính mà rạch mặt cậu để xem cậu còn lấy cái gì để câu dẫn chúng nó nữa?? Ui, thực sự tao cực kì hối hận mày à :) Đùa chứ! đéo hiểu kiểu gì nhưng tao ghét mày lắm luôn, ờ thì cứ coi là tao ít tuổi hơn chúng mày nhưng tao học nhảy cóc đi, nhưng mà tao cũng nể mày thật, chơi với mày mà tao không tài nào chịu nổi luôn :) Đã thế mày lại còn bày đặt khóc lóc để hội con trai thương tiếc, thế nếu bây giờ có đứa con gái khóc lóc thảm thiết trước mặt mày vì một cái lí do không chính đáng thì mày có chịu được không?? Thôi, tin nhắn thế này cũng quá dài để cậu đọc lòi cả mắt ra rồi nhỉ?? Đáng đời cậu lắm :) Tạm biệt nhé con lớp trưởng khốn nạn nhất HMT <3"

Tôi biết trong lớp còn nhiều người không ưa tôi, nhưng thật sự thì con người đâu có ai là hoàn hảo?? Họ giỏi về cái này nhưng không tốt về cái kia, đó là những gì mà một người sẽ có, phải không?? Tôi cũng đã hỏi rõ nguyên nhân vì sao bạn ấy lại gửi tin nhắn ấy và câu trả lời vẫn là sự im lặng...

Lớp 6, thời gian khiến tôi đau đầu nhất, đầu năm cả lớp hòa đồng, vui vẻ, cuối năm thì chiến tranh ngầm khắp nơi. Đứa bạn ngồi dưới tôi có một con bạn thân, nó học lớp bên cạnh. Hai đứa chúng nó thân nhau được 6 năm rồi thế mà chỉ vì một trận cãi nhau nho nhỏ đã khiến chúng nó ghét nhau, tôi đã khuyên hai dứa nó rất nhiều, không phải vì tôi hóng hớt mà vì tôi hiểu cái cảm giác hiểu lầm người bạn thân của mình. Tôi khuyên hai đứa chúng nó hãy thử nói chuyện rõ ràng, đó có thể là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai đứa chúng nó nhưng tôi biết nó sẽ có tác dụng hơn là mình cứ chờ đợi người kia mở lời trước. Đã là bạn bè thì chúng ta phải cùng nhau giải quyết mọi chuyện hiểu lầm giữa hai bên, nó cũng giống như bạn đang gỡ thắt nút vậy, nếu tay và đầu không hợp tác với nhau thì đến Tết Tây bạn vẫy chưa cởi được. Ví dụ luôn nhé:

Bạn được giao nhiệm vụ gỡ các nút thắt mà cô em gái tinh nghịch thắt linh tinh hết lên, tay bạn đang cố gắng gỡ nhưng trong đầu bạn chỉ nhớ tới những nội dung của bộ phim tuần trước để kể cho bạn bè, sau nhiều thời gian thì bạn nhận ra mình vẫn chưa gỡ được nút thắt nào mà số nút thắt linh tinh vẫn đang tăng... :v

Tôi có một bí quyết để các bạn giải quyết các mâu thuẫn về tình bạn tuổi học trò, bật mí nhé :

Bạn hãy tặng cho đối phương một nụ cười đi kèm với sự chân thành, hãy luôn tin tưởng rằng bản thân mình sinh ra là để làm những điều tốt đẹp và những người xung quanh ta cũng vậy, khi đó họ sẽ cảm nhận được tấm lòng của mình và cũng sẽ dang rộng cánh tay của mình để đón nhận tình bạn của bạn và đối phương <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro