10. Thì ra, chúng ta đều thích nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Gia Phương về nhà của Danes, dì Huệ nói tạm biệt với hai người. Bà đặt niềm tin vào cậu nhóc đứng trước mặt này

- Những gì cậu nói được, hi vọng cậu sẽ làm đúng như vậy!

- Vâng thưa dì.

Gia Phương mờ mịt khi nghe đoạn đối thoại nhỏ giữa hai người. Hở, cái gì mà nói rồi làm, làm ơn ai giải thích cho cô hiểu đi. Không đợi Gia Phương hỏi rõ, Danes kéo tay cô vào nhà. Anh đem đồ của cô đưa vào căn phòng trên lầu 1.

- Đây là phòng em, phòng tắm trong phòng, sáng 6h sẽ có người giúp việc đến nhà dọn dẹp, tối 10h bà ấy sẽ về. Em muốn ăn uống gì cứ lên thực đơn, người giúp việc sẽ làm cho em. Ba mẹ tôi không có ở đây, hai ông bà đang ở bên Mỹ nên em không cần ngại.

Cho cô xin, cô chính là đang ngại hắn đấy, có hiểu không hả?!

- Tình trạng bệnh của em chắc em cũng biết, dưỡng bệnh như thế nào là quyền của em, tôi sẽ không can thiệp, tôi chỉ can thiệp vào việc nghiên cứu sau đại học của em thôi. Cho nên, tất cả việc sinh hoạt em tự sắp xếp, còn bài nghiên cứu có vấn đề gì em có thể hỏi tôi bất kì lúc nào. Tôi chỉ có một yêu cầu, bữa tối lúc 7h, em phải có mặt ở bàn ăn.

Đấy là cái cô cầu còn không được nữa ấy chứ. Chỉ trừ cái cuối cùng có chút vấn đề, nhưng nhỏ thôi. Có điều, ý hắn nói giống như đưa cô thành chủ nhân của căn nhà này chứ không phải một kẻ ở nhờ. Kệ hắn vậy, người giàu thường không ít kẻ tâm thần.

Những ngày tiếp theo Gia Phương và Danes cứ  theo như thỏa thuận mà làm, cô và Danes chỉ gặp nhau vào đúng 7h ở phòng ăn mà thôi, đôi khi cũng có ngoại lệ, khi Danes có cuộc họp hoặc dự án thì cô ăn tối một mình. Một hôm cô nói đùa khi ăn tối cùng Danes: "Em có đôi lúc không hiểu thầy tại sao lại cố gắng làm việc như vậy"

Danes ngẩn mặt lên nhìn cô: "Người đàn ông nếu tìm ra mục đích mình cần rồi thì họ sẽ có động lực để cố gắng thôi."

Gia Phương bất ngờ: "Thế động lực của thầy là gì?"

Danes không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô

Như thường lệ, sau khi ăn tối xong, cô lại bật laptop vào game và cà khịa thế giới. Cô nhìn avatar của "phu quân" vẫn đang tắt ngúm, bất chợt thở dài. Không hiểu sao từ ngày quen biết với vị "phu quân" này, tâm tình cô tốt hẳn lên.

[Thế giới] Hoa Tây Tây: Hôm qua ta thấy đại thần Dr.D đi cùng 1 em gái lên Hồi Phong Quy, trời ơi, cảnh đẹp muốn chết à.

[Thế giới] NhiNhi: Ta nghe bảo đại thần đã mua lại account của bang chủ Tần Bang, không biết vợ bang chủ giờ như thế nào nhỉ?

Xin lỗi, vợ bang chủ mà trong miệng hai cô gái kia nói là cô đó có được không hả?

[Thế giới] Atonsus: Thế chẳng phải đại thần lại xài lại đồ của Tần Anh bang chủ sao? Há há, thật buồn cười.

Gia Phương đang tính đánh chết tên ngứa miệng thì Hệ thống đã phát thông báo

[Hệ thống]: [Atonsus] bị [Dr.D] đánh bại. [Atonsus] lâm vào trạng thái hồn phi phách tán.

Ặc, đây chính là vị "phu quân" của cô. Cô nhẹ nhàng đánh icon giơ ngón cái trên kênh thế giới. Hay lắm phu quân!

[Thế giới] Atonsus: Dr.D, đừng ỷ là đại thần thì muốn làm gì thì làm nhé. Đợi ông ra khỏi u minh giới, ông đập chết mày!

[Thế giới] Dr.D: Hoan nghênh. Lần sau, ăn nói cho cẩn thận. Còn ai muốn xuống U Minh cứ nói tiếp!

Rất rõ ràng, đại thần đang che chở cho Dự Nhân. Đại ý, lần sau các người động vào Dự Nhân, ta sẽ cho các người về u minh chơi hết. Đoạt hồn phiên 1 cái 100 ngọc, thứ mà chỉ mua được bằng tiền. Đúng là ra dáng người giàu có! Làm vợ của người giàu thật kích thích mà!!!

[Mật] Dự Nhân: Phu quân đại nhân thật tốt đó nha, nếu đưa số ngọc đó cho nương tử ngài thì còn tốt hơn nữa đó? *icon cười gian*

[Mật] Dr.D: Tôi nói rồi, có người, có muốn lấy không?

Đối thoại chết tiệt gì vậy?

[Mật] Dr.D: Hay cậu với chủ account lúc trước thật có quan hệ trên mức tình bạn?

[Mật] Dự Nhân: Tần Anh là một người tốt, nhưng rất tiếc

[Mật] Dr.D: Vậy sao không thể chấp nhận tôi? Hay cậu đã có người yêu rồi? Nhưng trông cậu không giống vậy

[Mật] Dự Nhân: Sao tôi lại phải nói cho cậu nghe nhỉ? Chúng ta thân lắm sao?

[Mật] Dr.D: Vì không biết nên mới thoải mái nói ra tâm tư, không sợ đối phương cười cợt.

Thật ra anh ta nói cũng đúng lắm

[Mật] Dự Nhân: Tôi quả thật rất thích một người, là người hàng xóm 10 năm trước, anh ấy là động lực của tôi, nhưng anh ấy đã sang Mỹ rồi. Thật ra, tôi rất thích anh ấy, cho nên tôi không có tư cách thích ai nữa cả.

Con chuột trên tay người con trai trước màn hình chạm vào cạnh bàn. Khuôn mặt tuấn tú hiện nỗi vui sướng không thể bỏ qua, hóa ra, chúng ta đều thích đối phương.

Sáng hôm sau, Gia Phương như thường lệ, sau khi ăn sáng xong, cô ra phòng khách nằm ườn ra xem phim, cơn buồn ngủ vẫn còn vương vấn khiến cô mơ hồ nhắm mắt trên sofa. Khi giật mình thức dậy, cô thấy người ngồi cạnh cô là vị giáo sư trẻ đáng kính, giật mình ngồi dậy lấy chiếc gối trên sofa ôm vào người vì cô đang mặc một chiếc đầm suông ngắn, nhưng quan trọng hơn là, cô không có mặc áo lót. Trời ơi, ai đó đem nướng cô luôn đi.

- Thầy, bình thường giờ này thầy đã lên trường mà? - Lấy bình tĩnh mà nói vài câu xã giao vậy

- Sao? Tôi ở nhà cũng phải báo với em? Sáng nay tôi không có tiết dạy.

- À, vậy ạ. Thầy cũng muốn xem phim? Thầy muốn xem gì em chuyển kênh cho thầy? 

Thật ra trong thâm tâm của Gia Phương thì gào thét, thầy ngàn lần đừng xem gì hết, hãy đi lên phòng của thầy đi.

- Tôi chỉ muốn nói, lần sau em ăn mặc như thế này.. - Danes chưa kịp nói hết câu thì đã nghe Gia Phương lớn giọng phía đối diện

- Em biết rồi ạ, sẽ không có lần sau - Biết ngay hắn dị nghị chiếc đầm suông của cô mà, nhìn thì đúng là giống nữ sinh quyến rũ nam giáo viên của mình. Cô rất muốn tự tát vào mồm mình, có cái con khỉ ấy.

- Ý tôi là, nếu em tin vào sự tự chủ của tôi thì em cứ mặc như vậy - Danes còn chưa cảm thấy đủ thân mật, ghé sát tai người con gái đối diện nói nhỏ - Thật ra tôi còn không tin nổi sự tự chủ của mình.

Nói xong câu đó, Danes cười đến sáng lạn bỏ về phòng. Gia Phương còn đứng đó bần thần một lúc lâu. Mẹ kiếp, hắn đùa bỡn cô, cô phải giết hắn!

Thật ra  đối với Gia Phương mà nói,  thầy Danes có lẽ là một trong những người kiếm chế khá giỏi. Từ lúc về sống chung với hắn, cô đã nhiều lần ăn mặc vô ý vô thức nhưng hắn không có phản ứng gì.  Cô cũng không hiểu tại sao hôm nay hắn lại khác biệt như vậy, lúc sáng thì có cử chỉ thân mật như vậy còn xem như cô mặc chiếc váy suông trước mặt hắn là điều hiển nhiên, lúc tối thì quan tâm quá mức, hắn còn hỏi cả ngày giỗ của mẹ cô, hỏi về ba mẹ hiện tại của cô, và cả mối quan hệ của cô với gia đình hiện tại. Cứ xem như lời dì Huệ nói hắn là bà con của dì ấy là đúng đi, thì hắn quan tâm nhiều như vậy làm gì chứ.

Tiếng chuông điện thoại tắt đứt dòng suy nghĩ

- Alo, Gia Phương nghe

" Gia Phương, là anh đây, đừng ngắt máy"

Là... là Huy. Cô tự dối lòng mình là cô không còn suy nghĩ gì nữa, nhưng 5 năm trước đã để lại cho cô một kí ức không mấy tốt đẹp. Muốn quên một điều tốt đẹp rất dễ, muốn quên một điều tồi tệ cần phải là cả một quá trình.

- Có việc gì anh mau nói, tôi còn ngủ mai tôi có tiết

" Nghe mẹ bảo, em nhập viện, sao em không về nhà? Ba mẹ và anh rất lo cho em"

- Hiện giờ tôi rất ổn, anh không cần lo, dì Huệ cũng đã biết tình hình của tôi rồi, dì ấy...

Chết tiệt, không nên cho anh ta biết cô đang ở cùng với thầy giáo.  Dù bây giờ anh ta còn hay không còn thích cô nữa thì với tính khí của anh ta, không trổ mã nhà thầy lên thì không xong mất. Tạm thời giấu đi đã.

" Nghe mẹ nói, em đang ở nhà người quen của mẹ?"

- Ừ, tạm thời là vậy - Trái tim nhỏ của Gia Phương đập mạnh một cái

" Em không về nhà là do anh?"

- Cũng không hẳn, anh Huy, chuyện đã cũ rồi, đừng lôi nó lên nữa.

" Ngày mai anh từ Anh về, em ra sân bay đón anh nhé? Em bảo cho qua mọi việc, thì việc anh trai muốn em gái đón mình cũng không phải điều gì trái đạo đức chứ?"

- Ừ, ngày mai em sẽ đón anh

" Ngày mai, gặp em"

Gia Phương cảm thấy bất an khôn tả. Từ lúc trải qua việc kia, cô không còn tìm thấy cảm giác an toàn nữa, cô gập điện thoại, ngồi bần thần trên giường, không nhận ra có người đứng trước cửa phòng. Danes đứng trước cửa phòng cô trên tay anh là tách cà phê còn hơi nóng.

- Thầy?

- Em mới nghe điện thoại à? Là của dì em?

- Không phải, là của anh trai em.

- Tôi chưa từng nghe em còn có một người anh trai. 

- Đó là anh trai mà ba và dì Huệ nhận nuôi trước khi đón em về, lúc trước thầy có hỏi em mối quan hệ trong gia đình em, em và anh trai này thật ra có chút mâu thuẫn, năm năm trước suýt chút nữa anh ấy đã thành công biến em thành người của anh ấy. - Không hiểu sao, Gia Phương lúc này rất tin tưởng vào người đàn ông đối diện.

Xoảng.... Bất ngờ tách cà phê trên tay vị thầy giáo rơi xuống nền nhà. Cafe nóng văng đầy tay anh. Anh mở to cặp mắt nhìn cô. Trong mắt anh có rất nhiều loại cảm xúc, là bất ngờ? Đau đớn? Phẫn nộ? Ánh mắt cô chưa từng thấy trước đây, là căm phẫn giết chết một người?

- Thầy, thầy làm sao vậy ạ? - Thấy Danes dường như chống tay trên bàn, ôm lấy ngực thì Gia Phương cực kì hoảng hốt mà chạy đến đỡ anh ngồi trên ghế.

- L..làm sao em có thể thoát được?

- Lúc đó, em cầm lấy mảnh nhọn trong mô hình anh ấy hay sưu tập đe dọa tự sát nếu anh ấy dám bước lại gần.

- N..nếu như năm đó hắn ta cứ thế bước lại gần em thì...

- Thì bây giờ người đứng trước mặt thầy là ma rồi ha ha - Gia Phương vẫn còn tâm trạng nói đùa

Bất ngờ, Danes đứng phắc dậy, ôm lấy cô, không phải là ôm mà phải nói là siết chặt lấy cô

- Phương, hãy cho anh một cơ hội nữa, hãy cho anh một cơ hội chăm sóc lại em, có được không? - Ba chữ cuối cùng lọt vào tai Gia Phương như tiếng nghẹn vậy.

- Thầy, em... - Cô không thể ích kỉ như vậy, cô đã muốn đợi Duy thì cô sẽ không thể gieo niềm tin vào người khác nữa

- Khu vườn bồ công anh năm đó, em vẫn còn chăm sóc chứ?

- Thầy? Thầy vừa nói gì? - Gia Phương nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, cơ thể anh ta tỏa ra một mùi hương nhẹ nhàng, thanh đạm như mùi vị hoa trà.

- Lời hứa 10 năm trước, anh không hề quên. Chỉ là hối hận, tại sao lại về trễ đến vậy, nếu năm năm trước anh trở lại thì bây giờ em đã khác rồi

- Không sao, anh về là tốt rồi - Gia Phương ôm lấy Danes, cuối cùng người cô đợi, cũng đã trở về bên cô




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro