11. Tháo gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, từ lúc mẹ Gia Phương mất đi, thì đêm nay là đêm mà cô được ngủ ngon lành nhất. 

Ánh nắng chiếu vào căn phòng nhỏ, trên chiếc giường đơn, hai thân ảnh ôm lấy nhau yên bình. Tối hôm qua vì xúc động mà cô kéo Danes lại nói chuyện với vô đến tận khuya, sau đó cô lại ngủ quên mất. Gia Phương tỉnh giấc nhìn đến người bên cạnh, cô lấy ngón tay miết lên hàng chân mày của chàng trai bên cạnh. Cô nói nhỏ vì biết anh đang ngủ say: "Cuối cùng em đã không còn cô đơn trên cõi đời này."

Bất ngờ một bàn tay bắt lấy tay cô, mùi hương nam tính sọc vào mũi cô, sau đó một giọng mũi như ngái ngủ kèm theo nụ cười nhẹ trên môi: " Mới sáng sớm mà hành động như vậy là nguy hiểm lắm nhé Phương"

Gia Phương vội rụt tay lại, cười xòa với anh: " Thầy Danes lại càng ngày càng sa đọa rồi!"

Nghe xong câu đó, Danes cười lớn sau đó nhanh chóng rời giường. Gia Phương cảm thấy bất ngờ vì hành động của anh: " Hôm nay thầy có tiết dạy ạ?"

Danes nhanh chóng gập mền gối ngay ngắn cất vào tủ, thì ra người đàn ông này cũng biết làm việc nhà, có khi còn giỏi hơn Gia Phương cũng nên. Sau đó, Danes quay lại giường bế Gia Phương vào phòng tắm để cô vệ sinh cá nhân.

"Không! Đi đón người anh trai của em thôi, em cũng chuẩn bị đi, ăn sáng xong anh đưa em ra sân bay" - Giọng nói tuy tỏa ra nồng nặc mùi chua, nhưng môi vẫn vẹn nguyên nụ cười. Một câu thôi. Đáng sợ!

Gia Phương cũng bất ngờ với lời nói của Danes, cô nghĩ, người đàn ông này của cô cái gì cũng tốt ngay cả ghi thù cũng không hề tệ.

Sân bay, 10h sáng

Quả nhiên là quang cảnh đông đúc tấp nập của sân bay, Gia Phương và Danes đi đến cổng Ga Quốc Tế. Thực tế mà nói, Gia Phương hơi sợ khi gặp lại Huy nhưng có Danes bên cạnh cô, nỗi sợ đó gần như tan biến. Cuối cùng cô và Danes cũng nhìn thấy Huy, anh ta chẳng khác gì xưa, phong thái vẫn rất chính chắn và thành thục. Có lẽ anh ta nhìn thấy chàng trai bên cạnh Gia Phương nên mặt có chút đen đi. Huy như có như không tiến lại chỗ Gia Phương, cười tươi với cô: "Không ngờ em chịu đến đón anh!" - Sau đó anh ta liếc nhìn sang người con trai bên cạnh Gia Phương: " Tôi cũng không ngờ, cậu cũng đến đây."

Gia Phương nhìn Huy, vẻ bất ngờ trong mắt cô như muốn nói, hai người quen nhau sao, sao cô không biết gì cả.

" Chỗ này không phải là chỗ để nói chuyện, anh mới về, có muốn đến thăm nhà em gái và em rể một chuyến không?" - Danes nhướng mày nhìn Huy, sự cao ngạo dường như phơi bày một cách triệt để.

Quả nhiên, Danes đã chạm đến chiếc vảy ngược của Huy, Huy trừng mắt nhìn anh, nhưng vẫn nở nụ cười: "Được vậy thì còn gì bằng, tôi cũng muốn xem, người quen của mẹ là người như thế nào, có đáng để tôi giao phó em gái cho hắn không!"

Cả ba người lên xe trở về chung cư của Danes. Danes lái xe, Gia Phương ngồi ở ghế phụ và Huy ngồi phía sau. Cả ba người không nói một câu nào khiến cho không khí trong xe quá mức ngột ngạt. 

Lúc bước vào nhà, Danes nhanh chóng lấy dép đi trong nhà đeo vào cho Gia Phương. Huy tức đến ngứa răng, anh ta rất ghen tị, một người anh trai như anh ta cũng chưa hề được hành động thân mật như vậy với Gia Phương thế nhưng một người lạ như Danes lại có thể làm vậy, hơn nữa Gia Phương còn không hề bài xích.

"Tôi muốn ở đây một đêm, sau đó mới về biệt thự chào ba mẹ" - Huy bất ngờ lên tiếng

" Anh nói gì vậy, đáng lẽ anh phải về chào ba mẹ trước chứ, vả lại đây là nhà thầy, chứ không phải nhà tôi" - Gia Phương nhìn hành động ngang ngược vô lý của Huy mà sinh ra bực bội

" Không sao, nếu anh ấy muốn ở lại, tôi cũng vui lòng, nhà tôi may mắn còn một phòng khách, chỉ là anh ở đây nhìn tôi với Phương ở chung một phòng, anh vẫn chịu được chứ?" - Danes vẫn duy trì nụ cười.

Đồng chí giáo sư, xin nhận của tiểu nhân một bái. May mắn cô đang đứng bên cạnh anh, chứ cô là địch thủ của anh chắc sẽ bị anh  dùng lời lẽ mà xuyên người thành con nhím mất. Mức độ cà khịa kiểu này, cô không thể không bái phục.

" Dany, cậu đúng là vẫn như vậy, cái gì của cậu, không ai có thể cướp nổi." - Huy nở nụ cười thê lương.

" Anh cũng như tôi, nhưng sai lầm của anh là 5 năm trước anh đã khiến Phương gặp một cú sốc lớn, ngay từ lúc đó anh đã xác định thất bại rồi!"

" Haiz, thôi, tôi trở về nhà chào ba mẹ vậy, không quấy rầy hai người nữa!" - Huy vẫn giữ nguyên nụ cười 

" Henry, dì Nessi vẫn luôn chờ anh quay về, anh cũng nên quan tâm dì ấy một tí, dù gì.."

" Im đi, bà ta lấy tư cách gì để tôi quan tâm? Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà ta, 15 năm trước, nếu bà ta không bỏ tôi ở cô nhi viện, tôi đã không thể gặp được ba mẹ tôi, và gặp được Gia Phương. Mẹ của tôi chỉ có một mình dì Huệ thôi, tôi luôn khắc sâu vào tâm trí mình điều đó!" - Giọng nói của Huy vang vọng khắp căn nhà. Huy tự biết mình hơi lớn tiếng khiến cho Gia Phương kinh sợ, anh ta nhẹ giọng lại và đem đồ đạc ra khỏi cửa để trở về biệt thự nhà ba Gia Phương. Trước khi đi, anh ta còn nói vọng: " Nếu chuyện năm đó thật sự đúng như ý của tôi, thì tôi chắc đã ân hận suốt đời rồi. Nhưng rất may mắn, mọi việc đều không như tôi mong muốn, anh xin lỗi em, Gia Phương, anh không cần em tha thứ cho anh, chỉ hi vọng em sẽ hạnh phúc!"

" Huy, anh vẫn sẽ là anh trai của em! Anh phải nhớ điều đó!"

Cuối cùng, Huy cũng nghe được câu nói anh ta hằng mong đợi. Dù sao, anh ta đã phải trả giá cho hành động sai trái của mình rồi.

Vẫn là 7h tối, cuộc nói chuyện trên bàn ăn. Danes nhìn chằm chằm Gia Phương. Cô cũng nhận thấy ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của anh: "Thầy, thầy nhìn em vậy là đủ no hả?"

" Cũng không hẳn" - Danes cười gian tà - " Nhưng về mặt thị giác thì tạm thời gọi là no"

Cái gì gọi là no, định nghĩa no mà thầy giáo dạy sinh học của anh dạy, anh nuốt mất rồi à. Nghe mà ngứa tai chưa kìa, nếu không nể tình anh là người cô đợi gần 10 năm thì hôm nay anh xác định đi. 

"Em và Huy chỉ như vậy là ổn hả?" 

Danes bất ngờ đặt câu hỏi khiến Gia Phương ngẩn người. Cô lâm vào suy tư, chuyện năm đó, ngoài dì Huệ, không biết người cha đáng kính của cô có biết không nhỉ?! Ông ta biết thì sẽ nói gì nhỉ?! Chắc chẳng giống cô mong đợi đâu.

" Ý anh là sao?"

" Ngày mai anh và em về gặp ba em và dì Huệ nhé?!" - Danes mở lời

Gia Phương im lặng. Cô đang tự nghĩ, năm đó nhất quyết rời đi là chỉ vì tổn thương từ anh hai cô hay là do sự lạnh lẽo của căn nhà đó. Vốn dĩ, cô rất may mắn hơn bao người, mang tiếng mẹ kế nhưng dì Huệ rất thương cô, anh hai cũng xem như quan tâm cô, chỉ có điều, điều cô mong muốn lại đặt lên người vô tình như ba cô. Mỗi lần nhìn ông ta, cô lại nhớ những ngày mẹ cô một mình vất vả nuôi cô, và ngày cuối cùng cô ở bên mẹ. Đúng! Chính là cảm giác lạnh lẽo như vậy! Lạnh đến thấu tận xương cốt!

" Hay là thôi đi thầy, dù sao bây giờ có thầy bên cạnh em là được rồi" - Cô cười hề hề 

Thông minh như Danes mà không biết suy nghĩ của cô gái nhỏ đối diện sao. Anh nhìn cô cười nhẹ: "Không sao, nếu em muốn sống thử trước hôn nhân, anh cũng không có ý kiến, tốt nhất là có con rồi về thăm ba mẹ một lần luôn"

Phụt, Gia Phương đang uống nước thì sặc gần tắt thở. Hắn nói cái gì, kết hôn? Sống thử? Có con? Tên này chắc chắn đến chỉnh cô chứ tuyệt đối không yêu thương gì cô đâu.

" Thầy, mình về nhà thăm ba và dì Huệ đi thầy!" - Sau khi kiềm chế cơn phẫn nộ, Gia Phương nhìn Danes nói chắc nịch

" Vậy mới là học trò ngoan!" - Danes nhẹ nhàng xoa đầu Gia Phương, anh biết cô và gia đình còn nhiều gút mắc, nhưng nếu không gỡ, gút mắc đó sẽ càng lớn, đến khi nó thành một hòn đá cản đường tình cảm gia đình thì muốn cứu vãn đã quá trễ. 10 năm trước anh hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, anh đã bỏ lỡ lời hứa 10 năm rồi, cả đời sau này anh nhất định thực hiện được nó. Gia Phương ôm lấy Danes nở nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông này, may mắn cô đã chọn được anh và chờ anh đến cuối cùng. Mọi thứ, chỉ cần ta kiên trì rồi sẽ dần sinh hoa kết quả ngọt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro