12. Gia đình nhà vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng của Gia Phương khá bất an sau khi Danes nhất quyết muốn về nhà cô. Người ta nói quả không sai, khi bạn thích ai đó bạn không muốn họ thấy những khuyết điểm của bạn, cô trằn trọc mãi không thể ngủ được.

Sáng sớm, khi Gia Phương thức dậy thì Danes đã chuẩn bị xong mọi thứ, cả bữa ăn sáng anh cũng làm xong nốt. Gia Phương nhìn anh, nheo mắt

- Thầy bị nhập hả, hay là lúc trước thầy là con gái, giờ chuyển giới nam - Đâu ra một người đàn ông hoàn hảo như vậy được, thầy của cô chắc chắn đã bị nhập rồi

-... - Danes nhìn cô gái ngồi trên giường với ánh mắt không thể tưởng tượng - Em nói linh tinh gì đấy, anh với em quen biết nhau lúc 10 tuổi, em còn không chắc anh là con trai?

- Thật ra thì em không chắc lắm - Đây là nói thật nhé, lúc đó cô mới 10 tuổi, hơn nữa Duy năm đó xinh xắn như thiên thần, ai mà biết được thật giả như nào chứ. 

- Hay bây giờ anh làm gì đó chứng minh nhé 

Làm gì là làm gì? Anh nói là được rồi, cười mờ ám như vậy để làm gì chứ. 

Gia Phương thông minh đã hiểu rõ ý của chàng trai đối diện, cô nhanh chóng nhảy phắc xuống giường, bay vào phòng tắm.   

Căn nhà năm đó dường như bây giờ rất xa lạ với Gia Phương. 

Gia Phương và Danes vào đến cửa, người phụ nữ xinh đẹp mà Danes gặp ở bệnh vện ra đón cả hai, bà nhìn Gia Phương sau đó nhìn Danes

- Cậu đã giữ được lời hứa, cả hai vào nhà đi 

- Chào dì Huệ - Danes cùng Gia Phương gật đầu chào lễ phép

Lời hứa? Excusme? Rốt cuộc thầy Danes của Gia Phương đã hứa với dì Huệ cái gì vậy?

 Bà quay lại nói với Gia Phương 

- Ba và anh trai con đang đợi

Cả hai mang những món quà mua trên đường vào nhà. Ba của Gia Phương, quả nhiên không hề thay đổi, vẫn đăm chiêu khó gần như xưa, nhìn thấy cô, ông ta chẳng thấy vui vẻ gì. Trái lại, người đàn ông ngồi cạnh ông ta lại đang cười rất tươi.

- Chào hai bác, anh trai - Danes lên tiếng

Đúng, hai chữ anh trai này từ miệng thầy Danes cao quý của Gia Phương đấy, bạn chắc chắn không nghe nhầm đâu.

- Không dám nhận hai chữ anh trai của cậu - Huy chọc khoáy

Dì Huệ nhanh chóng giảng hòa không khí căng thẳng giữ hai bên

- Huy, sao lại nói chuyện với bạn bé Phương như vậy - Bà quay sang chồng mình - Mình à, đây là vị giáo sư mà tôi nhắc tới, cũng là đối tượng tương lai của con gái

- Gia Phương dù có là nữ nhi, nhưng con bé vẫn sẽ được kế thừa cổ phần trong công ty tôi, nếu cậu tiếp cận nó vì vậy thì rất tiếc là cậu nên từ bỏ đi. - Giọng trầm của ba Gia Phương được phát ra

- Ông... - Gia Phương bực dọc lên tiếng xen vào

- Phương, em cứ để ba em nói hết đã - Danes bình tĩnh trấn an Gia Phương

- Phương, ta biết con hận ta vì ngày xưa không chăm sóc tốt cho mẹ con, mẹ con là người phụ nữ ta yêu thương, và con cũng vậy, dù con có phải hay không phải là con của ta thì ta vẫn sẽ chăm sóc cho con chu toàn sau này. - Có lẽ ba của Gia Phương đã giấu những lời này đến tận lúc này.

Gia Phương khá bất ngờ với những lời người cha không hề thân thiết này nói với cô. Thật giả như thế nào khó lòng có thể nhận định, dù sao, cô cũng không còn cần phần nhân tình này nữa rồi. Gia Phương cúi gầm mặt, suốt bữa ăn cô không nói một câu nào cả. Chỉ có Danes và ba mẹ cô trò chuyện với nhau, hay là nói, ba mẹ cô đang tìm hiểu về gia cảnh Danes đi.

- Cậu Danes, thật ra không giấu gì cậu, hiện tại điều hành công ty đang khá khó khăn nguồn vốn nên tôi muốn đưa Gia Phương trở về trụ sở nước ngoài. 

- Bác trai, bác chắc chắn đã điều tra về tôi, tôi nói như thế này chắc bác sẽ hiểu, tập đoàn Maran đầu tư cho bác bất ngờ rút vốn đầu tư, chủ tịch là Tony Thomes đúng chứ?

- ... - Cha của Gia Phương không lên tiếng

- Rất trùng hợp, tên cha của tôi tên là Tony Thomes. Điều này chắc chắn là bác đã biết. Nên tôi cũng hiểu, tại sao bác lại gọi con gái trước giờ không nhìn mặt về.

- Cậu... - Cha của Gia Phương như bị nói trúng tim đen, ông ta nhìn chằm chằm Danes đến nghiến răng

- Nếu bác quan tâm tới vợ tương lai của tôi thật thì vốn đầu tư sẽ không thành vấn đề, nhưng, Gia Phương buộc phải trở thành cổ đông trong công ty, điều này chắc không khó khăn gì chứ?

Excuse me? Vợ tương lai? Thầy Danes của Gia Phương nói gì ấy nhỉ?

Kết thúc cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Gia Phương cùng Danes trở về ngôi nhà ấm áp của họ. Trên đường đi Gia Phương đăm chiêu nhìn người đàn ông bên cạnh

- Em nói này, có khi nào thầy sẽ bị sự ngu đần của em hành hạ đến chết không nhỉ? Sao em lại không hiểu cha của mình nhỉ, một người xem quyền lợi trên hết lại nói ra câu đó. Thế mà em tin ông ta.

Danes phì cười: " Cũng không phải mới lần đầu, dần dần rồi sẽ quen thôi"

- Còn nữa, vợ tương lai là cái gì hả thầy?

- Chính là mối quan hệ công khai không thể chối bỏ được. Sau khi làm một số thủ tục sẽ được pháp luật và nhà nước làm chứng và đảm bảo.

Cho cô xin, đừng có chơi chữ có được không hả???

- Gia Phương này, tuần này mẹ anh sẽ về xem mặt con dâu tương lai.

- Há? Em còn chưa chuẩn bị. Gấp gáp như vậy? - Gia Phương nhăn mày, cô cũng từng nghĩ phải gặp mẹ Danes  nhưng lúc này quá sớm, cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần.

- Anh còn sợ không đủ nhanh. Dù sao cũng không cần căng thẳng, mẹ anh em cũng gặp lúc nhỏ rồi, hơn nữa mẹ anh còn là bạn thân của mẹ em. Chỉ là..- anh chưa nói cho mẹ anh biết rằng người bạn thân của bà đã qua đời. 

Cái này còn căng thẳng hơn đấy. Từ nhỏ hai người đã rất nghịch ngợm nên hay bị mẹ Danes mắng và bắt áp mặt vào tường quỳ, không ám ảnh mới là lạ.

Đêm đến, Gia Phương không thể nào chợp mắt nổi, có thể là do cô quá căng thẳng với việc ra mắt hoặc là suy nghĩ về những điều đã xảy ra lúc chiều. Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại, bất chợt thấy phía cuối giường lõm xuống. Nhận ra gương mặt của người cuối giường cho nên Gia Phương không phi thân lên đạp hắn xuống.

- Bây giờ là giữa đêm, thầy chắc chắn vào phòng em như vậy vẫn ổn chứ?

- Sao lại không ổn?

Vì sao? Trời ơi, hỏi cô vì sao không ổn? dĩ nhiên là do anh rồi. Cô hốt hoảng khi thấy Danes sắp nằm bên cạnh mình.

- Chúng ta.. chúng ta...

- Em yên tâm, anh sẽ không làm gì cho đến khi chúng ta kết hôn.

- K...k...k...kết hôn?

- Sao? Em không muốn?

- Nào có, nào có.

Làm ơn đi, anh dùng ánh mắt giết người vậy thì cô cũng không muốn cũng phải muốn. Thôi vậy, có anh bên cạnh, cô có thể an ổn ngủ rồi. Gia Phương nhìn người đàn ông bên cạnh, cô mỉm cười. Tốt quá, khi em mở mắt ra em vẫn còn có thể gặp anh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro