13. Du học và Tu nghiệp nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phương chưa từng nghĩ những ấm áp trong cuộc sống này là dành cho cô. Từ khi mẹ cô mất, cô nghĩ rằng chỉ có tự bản thân mình mới đem lại hạnh phúc cho mình thôi, nhưng Danes đã cho cô thấy hạnh phúc thực sự. Nhưng liệu có phải Gia Phương đang tự dệt cho mình giấc mơ đẹp chăng?

Thấy cô ngồi bần thần trên giường , Danes nhẹ nhàng đi đến bên cạnh lay nhẹ cô

- Em sao vậy?

- Em sợ mình đang mơ haha. Nhưng nếu là mơ thì em cũng không muốn tỉnh lại nữa.

- Nói bậy bạ gì đấy. Nào dậy đi học nào 
Gia Phương nhanh chóng xử lý xong bữa sáng và cùng Danes đến trường. Sau tiết Mac Lenin khó nhằn thì cô cũng được thoải mái xả hơi. Cô lén đến phòng công tác sinh viên tìm Danes nhưng không tìm thấy, cô vô tình đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì nghe được cuộc đối thoại của thầy hiệu trưởng và thầy giáo đại nhân của mình về việc tu nghiệp nước ngoài và chấm dứt hợp đồng tại trường. Cô nghi ngờ nhà trường biết cô và Danes đang  ở chung với nhau nên mới có quyết định như vậy.
Bữa tối lúc 7h bình thường rất náo nhiệt nhưng nay lại im  ắng lạ thường. Danes khá thắc mắc thái độ của người yêu mình
- Em sao vậy, em im lặng thế?
- Bình thường em ồn áo lắm hả?
- Không, ý anh là...
- Danes, công việc của anh vẫn ổn chứ?
Nhìn thái độ ngập ngừng của Danes, Gia Phương biết đoạn đối thoại của anh và thầy hiệu trưởng là hoàn toàn đúng sự thật. Không để anh khó xử, Gia Phương tiếp lời.
- Em không khi vọng em trở thành lí do để anh quyết định bất cứ thứ gì, 10 năm em đợi được, vậy thì 2,3 năm nữa  cũng chẳng có vấn đề gì. Em tin  tưởng anh có thể tìm được em sau 10 năm thì 2,3 năm em cũng sẽ tìm được anh. Này, này, anh sao vậy?
Gia Phương bất ngờ khi thấy anh ôm mặt gục xuống bàn, cô hoảng hốt chạy lại ghế anh. Nhưng cô lại càng bất ngờ hơn khi cô thấy Danes khóc. Người ta nói, đàn ông họ chỉ khóc khi người đối diện thật sự khiến họ an tâm. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Danes, lúc này có thể anh chỉ cần như vậy mà thôi.
Sau khi ăn tối xong, Danes ôm lấy Gia Phương ngồi trên sofa xem phim, anh tựa đầu mình lên đầu cô, cảm nhận mùi thơm từ tóc cô, sau đó nhẹ nhàng nói.
- Phương này, cuối tuần này em rãnh không?  Mình đi đầu tư cho Beefster đi.
Xin nói thêm Beefster là quán bò nướng đá nổi tiếng nhất thành phố, còn đi đầu tư? Đi ăn thì nói đại đi, còn văn với vở nữa chứ.
- Được, may mắn cho thầy cuối tuần này em rãnh, nhưng em còn muốn đầu tư thêm ở CGV nữa.
- Ha ha được, chiều theo ý công chúa của anh.
Người ta nó đúng quá mà, khi yêu vào ai cũng trở nên ngốc xít cả, vị thầy giáo đức cao vọng trọng của Gia Phương cũng y như vậy.
Từ lúc lên kế hoạch cho cuối tuàn thì Danes dường như rất bận, lúc trước chẳng thấy lúc nào anh không có tiết dạy mà lại không ở nhà, nay lại không thấy mặt mũi đâu, Gia Phương cầm lấy điện thoại gọi cho Danes, sau hai hồi chuông vẫn không ai bắt máy, cô để lại tin nhắn.
"Này, anh đang hẹn hò cô nào đấy hả, hẹn hò xong rồi thì về mua giúp em ít tôm làm bữa tối nha."
Cô không biết rằng tin nhắn này làm đối phương tái mặt phải nhanh chóng gọi lại cho cô.
- Phương, lúc nãy anh đang bận, em muốn ăn tôm hả, em muốn ăn món gì để anh mua về, không ần phải nấu đâu.
- Ồ, anh hẹn hò nhanh thế đã xong rồi?
- Không, anh nào dám
- Thách kẹo anh cũng không dám, vậy thì anh đến BeeCrim, mình đi ăn tối nha. Em đã đặt bàn sẵn rồi, hôm nay em muốn mời một vài người bạn, anh không ngại chứ?
- Không, anh không ngại. Xong việc anh sẽ qua đón em.
- Không cần đâu, để em tự qua chỗ đó, anh về đón em ngược đường lắm. Gặp anh ở BeeCrim nha anh yêu.
Nói xong cô nhanh chóng cúp máy, mẹ ơi, sến súa như vậy không biết vị thầy giáo  kia có buồn nôn không nữa. Kết quả tất nhiên là không rồi, anh ta còn nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi phóng xe như bay tới BeeCrim ấy chứ.
BeeCrim đúng là quán hải sản có tiếng  của thành phố này mà. Không gian tuyệt đẹp, mùi vị thức ăn cũng không hề tệ. Xứng đáng đánh giá 5 sao.
Gia Phương hẹn cô bạn thân cùng một số bạn học nhưng Tần Anh lại nhất quyết từ chối, cậu thích Gia Phương là thật nhưng cậu không đủ dũng cảm để nhìn người cậu thích vui vẻ bên người yêu của cô được. Mọi người đều tới đông đủ, Gia Phương nói chuyện với họ một lát rồi ra đón vị thầy giáo đại nhân vào. Có vẻ Gia Phương đi cùng thầy giáo quá chấn động nên mọi người đều tròn xoe mắt nhìn họ. Gia Phương lên tiếng.
- Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai mình, chắc mọi người đều quen anh ấy cả rồi.
Chắc chắn rồi, thầy Danes được coi là đóa hoa trong vườn cỏ dại của trường, không ngờ đóa hoa này lại bị gặm mất rồi. Người gặm lại là một cô nàng bương bỉnh và côn đồ như Gia Phương nữa chứ.
Danes rất bất ngờ khi Gia Phương công khai mình là người yêu của cô, lúc trước cô rất kín tiếng, như vậy có nghĩa là cô đã hoàn toàn chấp nhận anh chăng? Ngọt ngào lan tỏa trong tim của người đàn ông gần ba mươi tuổi, khiến anh ta mỉm cười liên tục.
Sau khi xong bữa tiệc, Gia Phương cùng Danes trở về, trên đường về cô cứ thấp thỏm lo âu rằng Danes sẽ nổi giận với cô vì công khai anh với mọi người, việc này ảnh hưởng tới danh sự và công vệc của anh, nhưng xét lại, Danes sắp tu nghiệp nên có vẻ nó không phải vấn đề lớn chỉ sợ bản thân Danes không thích mà thôi. Gia Phương im lặng suốt đoạn đường, lúc tới nhà cô cũng để Danes vào nhà trước, hai tay đang chéo phía trước như một cô bé đã phạm lỗi nghiêm trọng. Danes quay lại nhìn cô, khó hiểu.
- Sao em cứ đứng ngoài vậy em?
- Em công khai anh là người yêu của em mà chưa hỏi ý anh, anh không giận em chứ?
Danes tròn mắt nhìn cô vẫn đang thấp thỏm đứng đó, anh bất ngờ ôm và hôn cô. Gia Phương bất ngờ, nhưng dường như cô đã biết đáp án rồi, cô ôm lấy anh, bạn trai cô là người dịu dàng và tinh tế nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro