Chap 14: Hoa nở trái mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ công anh nở vào tháng ba, tàn úa vào tháng năm. Tính ra Gia Phương và Danes đã gặp nhau lần đầu cũng vào tháng ba.
Thời tiết mùa đông dần se lạnh, noel cũng sắp đến gần. Danes vùi lòng bàn tay Gia Phương vào túi áo của anh. Hai người vui vẻ đi dạo quanh bờ hồ, có vẻ thời tiết này cũng không ngăn cản thú vui này của hai người.
- Thầy này, trước lúc về Việt Nam, anh có quen cô gái nào ngoài em không? - Gia Phương nghiên đầu hỏi người đàn ông đi bên cạnh cô.
- Năm 10 tuổi thì có tính không?-Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc vô cùng để trả lời cô.
Chàng trai này của cô cái gì cũng tốt, chỉ có cái quá khịa người khác thôi.
Im lặng một chút, Danes lên tiếng
- Thật ra, năm anh học Đại học có một cô bé cùng lớp theo đuổi anh. Cô ấy thực sự rất chân thành. Nhưng anh đã từ chối cô ấy rồi.
- Vậy tại sao anh không quen cô ấy?- Nói không ghen là nói dối, nhưng cô lựa chọn tin tưởng ngưòi đàn ông sẽ trở thành người gắn bó với cô đến cuối cuộc đời.
- Anh không biết những người con trai đã có người mình thích rồi, hoặc đang yêu xa nghĩ thế nào, nhưng nếu đã có người mình thích mà vẫn đi cho người con gái khác cơ hội thì chẳng khác nào một kẻ tồi. Có em rồi, mọi thứ đều trở nên thừa thãi.
Ái chà, vị thầy giáo đáng kính này của cô cũng biết nói những lời yêu thương kìa. Ngọt ngào lan tỏa tận trong tim Gia Phương. Đúng vậy, nếu người con trai đã yêu thương bạn thì thời gian và khoảng cách sẽ không còn là vấn đề nữa. Nếu đủ yêu, sẽ về bên cạnh nhau.
Hai người nắm tay đi song song với nhau, không phải tình yêu lúc nào cũng cần nhiệt huyết và sôi động, nhẹ nhàng và yên bình cũng sẽ tạo ra một màu sắc riêng.
-------
Tháng 12, những tháng cuối năm Đại học. Dù ở trường lớp, Gia Phương không phải là cô gái hòa đồng, nhưng phong trào thì cô luôn dẫn đầu. Gia Phương vẫn gặp Tần Anh nhưng đã không còn thân như trước nữa, không còn có thể đùi gà chia đôi được nữa.
Con gái rất thông minh, ai thích cô ấy, cô ấy thích ai, người đó có thích cô ấy không, cô ấy đều biết rõ cả. Không cần phải dùng nụ cười để che đi sự lúng túng trên gương mặt. Nếu đối phương ngại, Gia Phương hoàn toàn có thể chọn lựa không còn liên quan gì tới Tần Anh.
Thật ra, Tần Anh cũng biết rằng cô gái cậu quý mến sau này sẽ không còn cùng cậu chia sẽ mọi thứ, tất cả đã có một bức tường ngăn đôi. Đúng như vị giáo sư đáng kính của cô ấy nói, trong tim đã có một người rồi thì tất cả những điều còn lại chỉ là thừa thải.

Có chăng, chúng ta luôn tìm kiếm một người để chữa lành và khiến cho những thiếu sót của chúng ta trở nên hoàn chỉnh. Vậy thì đối với Gia Phương, cô đã tìm thấy rồi. Danes cũng vậy. Vì vậy Gia Phương vẫn luôn tin rằng, Tần Anh cũng có thể tìm ra người để chữa lành trái tim của cậu, người đó sẽ luôn bên cạnh cậu và giúp cậu hoàn thành những khát vọng còn dang dở. Một khát vọng mà Gia Phương không thể nào ở bên cạnh để giúp đỡ cậu được.

Hết tháng 12, thời gin tu nghiệp của Danes cũng đã cận kề, cả Gia Phương và Danes đều hiểu rõ rằng, thời gian này, điều mà hai người cần nhất bây giờ là sự tin tưởng và kiên trì. Thật may thay, cả hai điều này, Gia Phương và Danes làm rất tốt. 10 năm đã vượt qua được, bây giờ chỉ có 2 năm thì có xá gì. 

Kiên trì đên cùng không phải chứng minh rằng cả hai đều hướng về nhau mà là để cả hai có thể nhận được thứ vốn dĩ là của họ. Chắn chắn họ sẽ thành công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro