8. Đối thoại với người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi nói chuyện với người dì mà Danes kính trọng, anh bước vào phòng bệnh thì thấy một thân ảnh đang loay hoay dọn dẹp đồ vào túi to, nhỏ. Anh bước tới gần nhẹ giọng:

- Phương, em chưa khỏe lại muốn đi đâu?

- Mẹ kiếp, hết cả hồn, thầy có thể nào  làm ơn di chuyển tạo chút tiếng động đi. 

- Câu hỏi lúc nãy tôi không muốn nhắc lại lần 2?

- Tất nhiên về kí túc xá rồi, bác sĩ cũng bảo tình hình không vấn đề gì rồi, một đêm ở phòng đặc biệt em không trả nổi, em vẫn nhớ chiếc giường trong kí túc xá hơn.- Cô nói kèm theo một nụ cười tinh nghịch

- Không sao, chi phí tôi trả!

- Em không có đủ chi phí trả thầy đâu, sau này thầy lại hối hận vì đã trả chi phí cho em thì em ngại lắm ạ!

Không ai hiểu rõ gia cảnh Phương hơn anh, cô bé nhỏ chưa từng gặp bố, một mình mẹ cô làm hết mọi công việc nuôi cô. Chợt nhớ ra điều gì đó, Danes bất chợt nhìn Phương.

-  Em cũng không cung cấp số điện thoại liên lạc gia đình nên tôi đến đại diện người nhà của em.

Gia Phương nghe mà ngứa cả răng. Đại diện thì đại diện, nhưng đại diện chồng thì quá đáng lắm nhé thầy.

-Từ lúc em nằm viện, mẹ em chưa tới thăm em lần nào?

Nghe tới mẹ, Gia Phương như bị nhấn nút tạm dừng, bất động, cô đơn, buồn tủi. Cô muốn quay đi ngăn Danes nhìn thấy mi mắt sắp ướt của cô thì bất chợt người phụ nữ mặc trang phụ hoa lệ bước vào, gót giày dẫm lên nền đất phát tiếng kêu đến ong ong cả đầu.

- Phương, con bị bệnh sao không báo cho mẹ biết? Ba con bảo gọi cho con không được?

- Mẹ.. - ngượng ngùng gọi mẹ, Gia Phương đồng thời bài xích hành động cầm tay thân mật của người phụ nữ kia - À mẹ, đây là thầy hướng dẫn của con, hôm qua do không gọi được cho ba mẹ, nên thầy ấy đến giúp con.

- À, cảm ơn cậu, cậu còn trẻ mà đã được là giảng viên đại học, thật đa tài

- Cảm ơn bác gái - Giữ nguyên vẻ mặt thanh cao thoát tục, Danes trả lời không chút ngượng miệng - Sẵn đây, con muốn nói chuyện với bác gái về tình hình học tập của con gái bác trong thời gian nghiên cứu sinh.

Lòng  Gia Phương bộp một cái, thầy giáo, thầy được lắm. Thầy đây là chơi xấu, cáo trạng cho phụ huynh!

Ra khỏi sảnh phòng bệnh, người phụ nữ được Gia Phương gọi mẹ cùng với Danes vào một phòng nghỉ của bác sĩ, chính là phòng dì của Danes: 

- Dì Nessi, phiền dì cho con mượn phòng riêng một lát, con muốn nói chuyện với quý phu nhân này?

- Cho con 30 phút

- Cảm ơn dì

Sau khi Nessi ra khỏi phòng, Danes mời mẹ Gia Phương ngồi xuống ghế, mình thì đi pha trà. Đặt tách trà xuống , vẫn là giọng thanh thoát:

- Dì thật là mẹ Gia Phương?

- Ý cậu là gì?

- Gia Phương sinh ngày 15/2?

-... - Người phụ nữ ngập ngừng nhìn vào chàng trai đối diện, cảm giác phòng vệ của người này quá lớn, còn một cảm giác bà chưa từng thấy qua trên bất kì người đàn ông nào, dù cho đó là chồng bà,  là sự bảo hộ, bảo hộ đến tận cùng. - Thật ra,... tôi không phải mẹ ruột bé Phương, tôi là mẹ kế của con bé, ba con bé, sau khi mẹ nó mất đã đón nó về ở với chúng tôi, tôi không thể sinh con, nên tôi xem nó như con ruột, nhưng có lẽ khuất mắc từ nhỏ quá lớn, con bé sinh lòng nghi kị với tôi.

- Cô nói là... mẹ ruột Gia Phương đã mất? - Danes rất hoảng hốt khi nghe được tin này

- Chắc là 8 năm trước đi, lúc con bé vừa đậu vào trường cấp 3 thành phố, mẹ con bé gặp tai nạn trong lúc lao động nên qua đời, sau đó 1 thời gian, con bé sống nhờ hết nhà này sang nhà khác đến lúc ba nó gặp nó trong quầy bar, nó làm việc bán thời gian trong đó.

Hai bàn tay thả lỏng của Danes dần nắm chặt lại. Vậy mà, anh không hề biết gì cả. Cô lúc nào cũng tươi tươi cười cười lại trải qua những chuyện gì, rốt cuộc 10 năm qua, cô sống như thế nào. Tìm lại trạng thái ban đầu, Danes bình tĩnh nhìn vị phu nhân trước mặt

- Thưa cô, chẳng giấu gì cô, con rất thích Gia Phương con gái cô, không phải đùa giỡn, mà là thích theo kiểu kết hôn là điều kiện tiên quyết. Hơn nữa, bây giờ, cô ấy cần một nơi tốt để tĩnh dưỡng bệnh, tình hình bệnh của cô ấy nghiêm trọng hơn mọi người nhìn thấy.

Xoảng... Chiếc tách xinh đẹp trong tay quý phu nhân rơi thẳng xuống đất và vỡ tan tành. Một phần vì bệnh tình của con gái, nhưng phần lớn vẫn là câu nói dọa người phía trước.

- Cậu.. Cậu nói gì vậy, cậu không phải là thầy con bé sao? Cậu có hiểu lời cậu nói không?

- Thưa cô, con đang rất nghiêm túc. Về việc quan hệ thầy giáo giáo sinh, chỉ là tạm thời mà thôi.

- Nhưng mà...

- Nếu cô không có vướng mắc xin hãy toàn tâm giao Phương lại cho con

- Cậu nói thì hay lắm, cậu lấy cái gì để chúng tôi toàn tâm giao con gái ra, không thông tin chứng cứ, chỉ có tình cảm thì coi như nói suông? 4 năm qua nó đã chịu khổ rồi, giao cho cậu, nó sẽ tốt hơn?

- Đây là tài sản con đứng tên, các loại giấy tờ nhân thân, như vậy đã đủ chưa? - Danes đem tất cả giấy tờ nhân thân chứng minh tài lực của anh

- Thật ra, tôi chỉ là mẹ kế, quyền quyết định vẫn là ở con bé. - Quý bà đối diện có vẻ đã hòa hoãn đôi chút.

- Con biết, chỉ cần cô không cực lực ly gián, và có thể khuyên giải bác trai là được, đây là điều con muốn nói chính trong cuộc trò chuyện này.

- Cậu... - Tức chết bà rồi, lần đầu bà thấy một tên nhóc đáng ghét như vậy. Nếu nó lấy được con gái bà, thì có khi nó chẳng xem nhà bà ra gì rồi? Quý bà ngay lập tức xác định kẻ địch là người con trai trước mặt, nhưng tình hình Gia Phương quan trọng hơn cho nên bà cũng không thể nói gì. Liệu rằng giao cho chàng trai này, Gia Phương sẽ tốt hơn? Nhưng bà lại có niềm tin ở cậu nhóc ngạo mạn này. Hi vọng sau này, Gia Phương sẽ không phải khổ như người mẹ quá cố của nó, đây chính là đồng cảm của một người phụ nữ với một người phụ nữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro