Chap 7: Thật xa, Thật gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dựa vào gì mà đưa cho cô ta?

[Dr.D]: Dựa vào tôi là người dẫn đội, như vậy đã đủ chưa?

Không khí bao trùm trong im lặng không ai lên tiếng nữa, cũng không còn ai phản đối. 

Bạn nhận được lời yêu cầu giao dịch từ Dr. Đồng ý. Hủy bỏ

Hủy bỏ. Đối phương cưỡng chế đồng ý. 

Sệt, còn có chức năng này nữa à. Cô được nhận thanh thần khí duy nhất của sever này cùng với 1000 điểm thân mật. Hai cặp phu thê ngừng tranh cãi nhưng có vẻ Dr.D cũng khá quan tâm cuộc đối thoại này. 

Gia Phương đang thẩn thờ thì thấy hiện tin nhắn của Tần Anh

[Tần Anh]: Gia Phương này, tớ nghĩ tớ sẽ nghỉ game để tập trung vào việc học, tớ đưa cậu account của tớ nhé?

[Dự Nhân]: Ửm? Hay là cậu bán đi? Như vậy sẽ thu lại được ít đấy * icon tươi cười*  

[Tần Anh]: Nếu vậy còn cậu?

[Dự Nhân]: Tớ thì có sao gì chứ, à, cậu nói là vụ kết hôn đấy à, nó là nhiệm vụ mà.

[Tần Anh]:...

Ở một nơi khác, có một cậu trai ngồi thẩn thờ trước máy tính, bất chợt cậu suy tư một cái gì đấy rồi gọi điện thoại

- À, là anh à? Được, ở đâu đây? Ừm, hiểu rồi

Hai hôm sau khi Gia Phương lên diễn đàn thì hạng cao thủ mất đi tên account Dr. D thay vào đó là account Tần Anh. Cô chỉ mới bỏ game ít ngày thôi mà, đã nên cớ sự này rồi?

Cô nhắn cho Tần Anh

[Dự Nhân]: Tần Anh? Hay người khác?

[Tần Anh]: Nếu là người khác?

[Dự Nhân]: Vậy mình đi giải trừ kết hôn đi?

[Tần Anh]: Không cần đâu, cứ vậy đi, dù sao cũng là nhiệm vụ thôi

Gia Phương nghĩ, cũng phải, nhiệm vụ thôi mà, cần gì phải làm lớn chuyện lên chứ. Nghĩ vậy nên Gia Phương tiếp tục danh nghĩa phu nhân của "Tần Anh"vậy. Đối phương cũng không có ý kiến gì. "Tần Anh" mời cô tổ đội đánh boss, cô thoải mái gia nhập. "Tần Anh" tặng cô vũ khí, cô vui vẻ nhận. Cô tự nghĩ, cái danh phu nhân đâu phải để cho vui, bóc lột được phần nào vui vẻ phần đó. Nhưng cô không ngờ, điều đó gieo một mầm cây vào lòng người phía bên kia màn hình. Anh nghĩ, nếu như anh nói ra thân phận của anh, thì anh còn cơ hội đứng bên cạnh cô như lúc nhỏ?! Trái tim vốn là thứ không đáng tin nhất. Lời nói vốn là thứ dễ bỏ qua. Suy tư một lúc lâu, người con trai không nhận ra rằng, trong hòm thư có một tin nhắn chờ. Là của "nương tử" anh

[Mật][Dự Nhân]: Sao cậu không đổi tên đi? 

[Mật][Tần Anh]: Nhìn tên nhớ người?

[Mật][Dự Nhân]: ừ!

Một chút hụt hẫng xen vào tận sâu trong lòng người con trai. Anh im lặng.

[Mật][Dự Nhân]: Nhớ chủ acc cũ mượn của tôi 80.000 bạc vẫn chưa trả, cậu xem, tôi bây giờ đòi cậu hay đòi cậu ta đây?

Người bên kia màn hình bật cười đến mất hình tượng cao ngạo vốn có, Gia Phương, thật sự em quá đáng yêu.

[Mật][Tần Anh]: Hiện giờ tôi không có đủ bạc nhiều như vậy.

À há, Gia Phương cô hôm nay gặp phải một tên lừa đảo bạc, cô phải báo cáo về tổng đài.

[Mật][Dr.D]: Có người, có lấy trừ nợ không?

Gia Phương giật mình suýt rơi khỏi ghế. Thằng cha Dr.D này là đại thần cho cô cây thần khí mà. 

[Mật][Dự Nhân]: "Tần Anh"?

[Mật][Dr.D]: Tôi đây, cậu bảo không thích nhìn tên nên tôi đổi. Trả lời luôn vướng mắc của cậu, tôi là Dr.D

Ý hắn là, phải tôi là đại thần xếp trên cô 2 bậc. ok? Mẹ kiếp, lại gặp phải một đứa trẻ thần kinh, account mình ngon vậy lại đi mua một account top 10. Não cậu có bệnh à? Đúng là không thể hiểu tâm lý người giàu.

[Mật][Dự Nhân]: ... Cảm ơn cậu đã giải thích. *icon hừ*

[Mật][Dự Nhân]: Không phải cậu nói, cậu không đủ bạc trả tôi à? Cậu đổi tên được cả kìa?

[Mật][Dr.D]: Cái cậu hỏi tôi là bạc, còn cái tôi dùng đổi tên là ngọc

Gia Phương  dứt khoát câm nín luôn. Phiền quá sức, offline vậy.

Reng.... Reng... reng 

Màn hình điện thoại hiện ba chữ [ Thầy hướng dẫn]. Excuse me? Bây giờ là 9h tối? Thầy có chắc gọi em vào lúc này không trái với thuần phong mỹ tục của nước ta? Nghĩ thì như vậy nhưng gia phương vẫn ngoan ngoãn bắt máy.

- Chào thầy, thầy gọi em có việc ạ?

Bên kia vẫn chưa chịu lên tiếng

- Thầy?

-" Báo cáo, đừng nộp trễ hạn"

- Vâng - Gia Phương nhàn nhạt trả lời

Gọi chỉ để nhắc báo cáo? Cảm giác của Gia Phương là hơi hụt hẫng, nhưng tại sao thì cô không thể lý giải nổi. Ba ngày trước, cô còn bài xích Danes như nước gặp lửa, nhưng từ khi hắn nói câu kia, tâm tình cô bỗng trở nên biến động, vì một cử chỉ của hắn mà trở nên nhạy cảm. 

" Gia Phương, tâm ý của tôi, hi vọng em hiểu"

Cô không muốn hiểu, cô ôm cái bao tử đau nhức hơn một tuần nay mà không chịu uống thuốc, cũng như ăn uống bỏ bữa, cô trèo lên giường ký túc xá chật hẹp ngủ một giấc. Chiều cô thức dậy chuẩn bị tiết học của thầy hướng dẫn thì cô cảm thấy bụng đau đến choáng váng và ngất đi. Đây là hậu quả của việc suy nghĩ nhiều và ăn uống không điều độ, Gia Phương  phải nhập viện điều trị viêm loét bao tử cấp, suýt phải đưa vào khu cấp cứu đặc biệt, cô nghỉ liền 2 tiết của thầy hướng dẫn đáng kính. Nghe được tin này sắc mặt vị giáo sư trẻ đanh lại đến không thể hình dung.

Sau một giấc ngủ dài, Gia Phương cũng tỉnh dậy. Vị trí phía cuối giường bệnh là thầy hướng dẫn của cô đang vòng tay nhắm mắt nghỉ ngơi, cô hơi hoảng hốt giật mình. Cô giật mình khiến Danes thức giấc. Anh nhìn chằm chằm cô làm cô vội vàng né đi. 6h sáng , các bác sĩ vào thăm bệnh. Điều trị cho Gia Phương là một nữ bác sĩ trung niên, khuôn mặt phúc hậu. Vị nữ bác sĩ nhìn Gia Phương rồi nhìn vị giáo sư đáng kính đang ngồi phía cuối giường bệnh: "Chồng của con tốt thật đấy, từ  đêm qua đến giờ vẫn trực bên giường bệnh, cô bảo nghỉ ngơi chút thì thằng bé vẫn không đi". Cái gì? Chồng? Chồng nào, cô còn chưa kết hôn, lấy đâu ra chồng? Hẳn là vị bác sĩ nữ nhìn thấy vẻ đỉnh đạc của thầy cô nên nghĩ hắn là đàn ông có vợ, ok điểm này cô hiểu. Nhưng nhìn cô có chỗ nào giống vợ hắn? Thầy? Thầy cười cái mẹ gì vậy, giải thích đi chứ? Cô định mở miệng giải thích thì Danes đã cùng bác sĩ ra ngoài.

- Dany, tình hình con bé nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng, dì thấy con bé vui vẻ hoạt bát như vậy thì sao đến mức stress khiến cho loét bao tử đến mức này, nếu thực sự là vợ con thì con nên quan tâm con bé một tí. Còn nữa, cô bé này là cô bé 10 năm trước? - vị nữ bác sĩ lên tiếng

Danes khẻ gật đầu

- Alisa và Tony đã biết chưa?

Alisa và Tony là ba và mẹ Danes. Danes nghe hai cái tên này, trong lòng lộp bộp một tiếng nhẹ

- Dì, tạm thời đừng cho ba mẹ con biết, em ấy còn đang muốn học nghiên cứu sinh, con lại là hướng dẫn em ấy

- Danes, đã là chuyện 10 năm trước hà tất con phải gây gắt với ba mẹ con như vậy

- Vì là 10 năm trước, nên con đành dùng cả đời sau bù cho em ấy vậy

- Vậy... tùy con vậy

Gia Phương nhìn từ trong phòng bệnh tìm kiếm thân ảnh của vị giáo sư kia. Thật gần, nhưng thật xa. Thầy ấy quả thực lúc nào cũng xa cách như vậy, như lúc lần cuối cùng nắm tay mẹ  trong bệnh viện vậy, muốn chạm nhưng không thể nào chạm được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro