Chap 6: Hoa theo gió, gió lại theo mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thầy giáo hướng dẫn đại nhân không liếc nhìn Gia Phương một cái quay người người ngồi xuống ghê, lại chỉ vào ghế đối diện. Gia Phương tươi cười ngôi xuống đối diện anh ta, trong lòng tự đánh giá vẻ ngoài bóng loáng, chải chuốt lại không biết anh ta muốn đi gặp ai.

- Bạn sinh viên này, em không nộp báo cáo nghĩa là muốn học thêm một năm nữa cho chắc kiến thức đúng không?

Excuse me? Chắc kiến thức? Chẳng lẽ tên này định giam bằng của cô?

- Thầy cứ đùa, em thấy em chắc như bắp rồi

- Tôi đùa em làm gì!

Ôi mẹ, sợ quá, anh ta nói thì thôi đi, còn cười ghê người như vậy làm gì. Gia Phương nghe mùi cháy đang thoảng đâu đây, cô có đốt gì đâu cơ chứ, anh ta nổi nóng với cô làm gì. Thôi im lặng là vàng.

- Sao không nói nữa, lúc nãy em với bạn nam kia vui vẻ lắm mà?

Mẹ kiếp, cô muốn yên tĩnh. Đừng hỏi cô yên tĩnh là ai?

- Sao ạ? Chẳng lẽ thầy không vui à?

Đừng nói với cô là không vui chứ.

 Danes nhìn Gia Phương không chớp mắt, nếu để ý kỹ sẽ thấy tai anh đang đỏ dần lên. Cô gái đối diện này khi nào mới hết ngốc nghếch đây.

- Phải.

 Cô hoạt nháo, nói năng không suy nghĩ tưởng rằng khiến cho anh cảm thấy không thích ứng được. Nhưng ngàn vạn lần cô không ngờ rằng anh ta lại trả lời như vậy. Phải, ý của anh ta là gì đây chứ. Không khí ngột ngạt đáng sợ quá đi thôi, cô phải ra khỏi đây mới được. Gia Phương tìm cách cáo biệt nhanh nhất. Chân chưa chạm đến cửa thì cô đã nghe tiếng đàn ông mạnh mẽ đằng sau vọng đến

- Gia Phương, tâm ý của tôi, hi vọng em hiểu

Mẹ, tâm ý khiến cô bảo lưu một năm à, còn lâu cô mới hiểu cái tâm ý chết tiệt đó. Nghĩ nghĩ thế nào, Gia Phương quay phắc lại nhìn giáo viên hướng dẫn của mình

- Thầy nghĩ kỹ rồi chứ, chắc chắn muốn bày tỏ tâm ý của mình?

-...

Danes ngập ngừng, hẵng là có bẫy chim chuột gì đang chờ anh phía trước rồi. Anh giương mắt nhìn cô gái trước mặt mình, khẽ gật gật đầu.

- Ồ, nghe nói sinh viên và giáo viên không được có quan hệ không đoan chính, hay là thầy Danes đánh A cho em các môn đi, thế là em tốt nghiệp rồi thầy lại tiếp tục bày tỏ tâm ý - Cười gian xảo một tiếng, sau khi hắn ta cho cô tốt nghiệp, cô liền trực tiếp tàn hình, thế là xong.

Thông minh như Danes còn không hiểu ý đồ của cô gái nhỏ sao, anh híp mắt nhìn Gia Phương, cười tà, sau đó cất giọng trầm ấm: 

- Vậy được, chỉ cần buổi thuyết trình bảo vệ luận án, em trả lời toàn bộ câu hỏi tôi đặt ra thì em qua môn

- Hế, quyết định vậy nhé thầy - Hãy xem cô nghịch tập thoát khỏi bàn tay ma quỷ của ma vương thực tập đây. Rồi sau đó cô đi đâu nhỉ? Nước Mỹ có lẽ cũng không xa, bay qua đó một chuyến, nhìn một lần rồi về vậy. Dù người nhớ hay không nhớ, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình đi.

Dạo gần đây, Khí Vương Kiếm nổi lên một vị anh hùng, tên cái gì Dr,D. Chính là cái tên ba lần bốn lượt kết bạn cùng Gia Phương. Gia Phương chọc chọc nhân vật của mình trên màn hình ipad, 

Dự Nhân

Cấp 80

Lực chiến 1050000 XH: 3

Làm quái nào lại rớt bảng xếp hạng rồi. Nhìn lên top 1, cái tên Dr. D chẽm chệ phía trên khiến cô tức đến ngứa răng. Bỗng nhiên, cửa sổ trò chuyện nhảy ra một dòng thông báo

[Dr.D]: Có hứng thú tổ độ đi vượt ải boss không?

[Dự Nhân]: Không hứng thú

Leo lên đầu ông ngồi, rồi còn muốn ông đây đi chia sẽ gánh nặng với ngươi. Nằm mơ đi. Khí Vương Kiếm khi khi đi vượt ải, chạy map cần năng lượng, mà tổ đội thì chỉ số năng lượng sẽ giảm đi. Bên kia chậm rì rì đáp lại

[Dr.D]: Boss vương giả cũng không đi?

Boss vương giả là gì?! Chính là con boss mà mọi người luôn theo đuổi, đánh thắng sẽ được một thanh thần kiếm cực đỉnh mà game thủ có nạp cũng không được, mỗi tài khoản chỉ được 1 thanh, và sẽ rơi ra độ hiếm khác nhau. Mẹ kiếp, cám dỗ chết tiệt!

[Dự Nhân]: Đi!

Gia Phương gãi gãi đầu một hồi, nhắn tin riêng cho Tần Anh

[Dự Nhân]: Tần Anh đại ca, nương tử của ngươi bị người ta sắp tế sống rồi

[Tần Anh]: Há há, cậu không tế người ta là may rồi, nói xem, là vị cao nhân nào chọc đến nương tử???

[Dự Nhân]: *icon rưng rưng* là tên hacker hôm trước cậu nói đấy, hắn rủ tớ đi Boss Vương Giả

Trên bàn học có một vị thiếu gia suýt ngã trên ghế vì câu nói của Gia Phương, đâu phải ai cũng được đại thần dắt đi đánh boss Vương Giả chứ, đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng.

[Tần Anh]: Cậu không nhầm qua hắn rủ cậu đi train quái ấy chứ?

[Dự Nhân]: Tần Anh chết tiệc, ông chơi game này một ngày hay hai ngày? Ông còn không biết boss Vương Giả với train quái nó khác nhau à?

[Tần Anh]: Hẵng là không phải train thân mật nhỉ?! Một lần xong boss Vương Giả, tổ đội sẽ tăng 1000 điểm thân mật, đủ để kết hôn đấy.

[Dự Nhân]: Chắc là không đâu... nhỉ?!

Cuối cùng tổ đội gồm Gia Phương, đại thần Dr.D, Tần Anh và... vợ chồng nhà Tiếu Hạ. Đùa cô chắc?! Tại sao Tiếu Hạ lại vào đội, ai đó nói cho cô biết xem nào!

[Tiếu Hạ]: Ai dô, ai đây, vợ chồng nhà Dự Nhân cô nương cũng đến ăn boss ké sao?

[Dr. D]: Vợ chồng?!

[Tiếu Hạ]: Thì chính là Tần Anh và Dự Nhân cô nương đây, đại thần mới vào nên không biết đâu, giai thoại tình sử của họ dài lắm.

Em gái à, cô nói nhiều thì cô cũng không trẻ ra được đâu. Gia Phương mặc kệ lời Tiếu Hạ nói, dù sao Tần Anh và cô cũng là hiệp lữ thật, sợ gì ai?!

[Dự Nhân]: Đại thần chắc đây là đánh boss chứ không phải đại hội tám chuyện???

Đột nhiên, chuông điện thoại Gia Phương rung lên một hồi. Chết ngất, là thầy hướng dẫn. Gia Phương thấy hơi chột dạ. Mà sao cô phải chột dạ, cô có làm sai gì đâu?!

"Em đang làm gì?"

-...- WTF?! Đùa?! Gọi để hỏi cô làm gì à?- Dạ em đang xem đề tài của thầy thôi ạ!

" Khó lắm sao?"

- Không, Không khó, tuyệt đối không khó. Em sẽ nộp đúng hạn

" Em... em nghĩ như thế nào về tình cảm trong thế giới ảo"

Đề tài mới à?! Từ khi nào mà Giáo sư của Gia Phương lại nghĩ về những cái này nhỉ?!

- Em cảm thấy đã là ảo thì không hiện thực tí nào!

" Thật sao?"

- Thật hơn cả thật ạ, à thầy, em phải xem đề tài. Bye thầy

Cụp Tít Tít Tít

Mẹ, sợ quá, sợ chết được. Phải chơi tí cho bình tĩnh lại đã. Cô ngồi lại máy tính, thì một trận cuồng phong nổi lên

[Tiếu Hạ]: Dựa vào gì mà món thần khí kia đưa cho Dự Nhân??? Bọn ta ai cũng có phần mà!!

Ậu sệt, mình chỉ vừa mới nghe điện thoại đã hỗn loạn đến trời đất không nhìn ra rồi?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro