Chap 5: Năm tháng không đợi chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Phương không hề nghĩ sẽ có một lúc cô lại bị phân tâm như vậy. Với cô, mọi thứ trong cuộc sống dù có khó khăn đến thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ khẳng khái tiến về phía trước. Tháng năm dù bạn có đợi như thế nào, nó cũng sẽ không đợi bạn.

- Phương, ngơ ngơ ngẩn ngẩn gì đây?

- Tần Anh à, không có gì, đang thấy cuộc sống này khó khăn quá, cho xin cái đùi gà để bình tĩnh lại nào.

Nói xong, Gia Phương lướt qua người Tần Anh, lấy cái đùi gà trên tay cậu, tay cô vô tình lướt trên tay cậu, làm tim ai đó lỡ một nhịp. Tần Anh nhìn nụ cười trên môi cô nhớ về lần đầu gặp cô, tại phòng họp câu lạc bộ sinh viên, cô ngồi cuối góc, nở nụ cười nhìn cậu. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ khiến nụ cười cô thật rạng rỡ làm cậu vô tình say đắm một nụ cười ấy. Cậu biết Gia Phương mãi có một ranh giới không ai có thể bước qua. Trong tim cô mãi chứa đựng hình bóng người con trai, người cô thương suốt hai mươi năm.
Quả thật, gió muốn theo mây, mây lại không màng. Rõ ràng Tần Anh biết Gia Phương không chấp nhận ai ngoài người con trai ấy nhưng cậu lại không thể kìm nén cảm xúc của mình được. Có lẽ, khi yêu thương ai đó người ta càng cảm thấy không nỡ. Tần Anh nhìn Gia Phương sau đó bật cười. Chỉ cần cậu có thể ở bên cạnh cô như bây giờ là được rồi. Dù hai hay ba năm nữa cô có quên cậu thì họ vẫn là bạn của nhau. Thà vậy còn hơn nói ra tình cảm để rồi vĩnh viễn không thể quay lại. Ích kỷ, trong tình cảm, ai cũng sẽ ích kỷ một lần.

Từng cánh bọ cạp vàng theo gió lượn vòng khắp trên không trung. Màu vàng của hoa cùng không khí hơi lạnh buổi sáng hòa vào nhau khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hai người họ ngồi cùng nhau, nhưng cảm xúc lại khác nhau. Thật nhiều năm sau họ mới biết, khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm mỗi người.
- Gia Phương, sau này nếu cậu tìm gặp người con trai ấy, chúng ta vẫn là ban?
- Tần Anh, cậu phải hiểu, tình bạn và tình cảm rất khác nhau, tình bạn của chúng ta không cần vì ai mà bắt đầu, cũng không bởi vì ai mà kết thúc.

Gia Phương không phải cô gái ngốc. Chuyện Tần Anh thích cô sao cô lại không biết chứ, cậu ấy lại còn biểu hiện rõ vậy mà. Chỉ có người thích bạn mới chịu đựng những thói xấu của bạn, bao che những sai lầm của bạn và khuyên nhủ bạn khi bạn mất phương hướng. Nhưng tình cảm nếu xuất phát từ cảm động không thể nào bền lâu được. Như ai đó từng nói, một vạn lần cảm động không bằng một lần rung động.

Rung động, muốn hay không chỉ là do cách mọi người suy nghĩ mà thôi. Há chẳng qua, Gia Phương còn vương vấn người con trai gần 10 năm đó, bất chợt nụ cười cô lại hiện ra. Tần Anh nhìn nụ cười của Gia Phương đến ngẩn người. Quả nhiên, chỉ duy nhất một người có thể làm cô gái của cậu cười tươi đến vậy. Quả nhiên, gần ấy năm cậu vẫn lỡ mất cơ hội trở thành người thân thiết nhất của cô.

Đột nhiên Gia Phương đứng phắc dậy là đùi gà trên tay cô đẹp đẽ theo một đường parapol rơi xuống đất.

- Gia Phương, cậu lại dám chê thức ăn ông đây nhọc công mua cho cậu à?

 Tần Anh nhìn theo hướng Gia Phương nhìn, cậu nhìn thấy thoáng một dáng nam sinh đang lườm về phía này. Ngửi có mùi sát khí. Ôi fuck, sao lại có mùi sát khí chứ, hắn ta chẳng phải là thầy giáo hướng dẫn của Gia Phương à. Theo sau là giọng có vẽ run sợ của cô gái bên cạnh cậu.

- Tần Anh lão đệ, hình như tớ quên mất phải đưa báo cáo thu hoạch của chương trình giải mã cho tên hướng dẫn biến thái kia rồi.

Nếu như cô không cười thì chắc chắn Tần Anh sẽ xem là cô đang sợ thật. Bà cô của tôi, gan cô chắc đem ra chợ bán cho rồi. Còn quên cả nộp báo cáo, có muốn tốt nghiệp không hả? Sau khi  chào  một cách bí hiểm nào đó mà chỉ có Tần Anh với Gia Phương hiểu, Gia Phương nịnh bợ chạy theo thầy giáo hướng dẫn.

- Ối, tình cờ thật, em lại gặp thầy rồi.

- À, không tình cờ đâu, tôi đang đợi em!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Q: Xin hỏi vị giáo viên hướng dẫn, khi anh gặp Gia Phương nói chuyện vui vẻ với bạn nam khác mà quên cả nộp báo cáo cho anh thì anh có phản ứng thế nào?

Dr.D: Anh muốn hỏi phương diện thầy giáo hay phương diện đàn ông?

Q:....- Xin coi như tôi chưa từng hỏi gì cả!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro