Chap 1: Lời hứa 10 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 - Nhanh lên nào! Em không nhanh lên là anh bỏ em ở lại luôn đấy! – Tiếng vọng của một giọng trẻ con. Lúc này cậu ta đang loay hoay với đống bánh kẹo trong tay.

                 - Em ra liền. Anh có kẹo à, sao không gọi em sớm hơn, cái đồ tham ăn, có của ngon mà ăn một mình, anh chơi xấu.- Giọng lãnh lót của cô bé tầm 12,13 tuổi vang lên, cô bé ấm ức nhìn vào đống vỏ kẹo ngổn ngang trên nền nhà, rồi quay sang nhìn cậu nhóc với ánh mắt xẹt xẹt tia lửa điện.

       Mùa hè ấy rộn vang tiếng cười. Cậu nhóc đó lúc nào cũng làm cho cô bé cười rất tươi. Suốt mùa hè cả hai điều lưu giữ lại những kỉ niệm trong tim. Với một cậu bé 15 tuổi, ở cái tuổi không lớn không nhỏ này, cảm giác thích một ai đó có vẻ quá xa vời với cậu. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích cô bé, cậu nghĩ vì cậu lớn tuổi hơn cô bé nên cậu giống như anh cô bé vậy.

     Rồi mùa hè cũng trôi qua, cậu nhóc và gia đình cậu sang Mỹ định cư, cậu nhóc buồn lắm vì sau này cậu không thể vui đùa cùng cô bé, không thể đi học chung, và lại càng không có cơ hội giành bánh với cô bé dễ thương nữa. Trước khi đi, cậu đã viết một lá thư cho cô bé đặt cùng với gói kẹo cô bé thích ăn và rồi cậu lên xe ra sân bay.

               - Anh ơi anh ơi, em có quà cho anh nè... Ủa anh,...- trước mắt cô bé là căn nhà trống rỗng, cô bé ngạc nhiên xen lẫn một chút hụt hẫn rồi cô thầm nghĩ " chắc anh ấy đi du lịch, hôm trước anh ấy cũng đi du lịch hai ngày sau là về thôi mà".

     Cô bé mắt rưng rưng như sắp khóc quay về nhà thì cô phát hiện trên bàn có một túi kẹo xinh xắn cùng với một tờ giấy nhỏ. Cô bé quay sang hỏi mẹ cô đang lui cui nấu bữa trưa:

               - Mẹ, anh Duy đi rồi hả mẹ?

    Người mẹ trẻ im lặng một lát rồi quay sang nở nụ cười với con gái mình:

               - Con gái của mẹ. Con có tin cậu nhóc đó không?

                - Đương nhiên Phương tin anh Duy rồi, anh ấy bảo khi nào khu vườn bồ công anh của mình còn đó anh ấy sẽ về gặp Phương.- Cô bé nói, đôi mắt cô bé sáng lên nhưng vẫn có thể thấy động lại làn hơi nước do nước mắt.

              - Vậy từ bây giờ mẹ giao khu vườn của mình cho Phương, Phương phải chăm sóc thật kĩ để đợi anh Duy quay về nhé!

             - Vâng! – cô bé nở nụ cười hớn hở, "chỉ cần hoa bồ công anh còn bay theo gió thì khi đó Phương còn đợi anh Duy"

         Phương à, anh đi nha, hôm nay Phương đi học nên anh không thể chào tạm biệt Phương được. Anh rất thích khu vườn hoa bồ công anh của nhà Phương, chỉ cần khu vườn còn một ngày nào đó anh sẽ về gặp Phương.

                   Năm sau, anh ấy sẽ không còn ở đây nữa!!!

                          Chắc chắn, đây là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro